Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tây Du Ký: Vì sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng không thể thành người đứng đầu?

(DS&PL) -

Được biết đến là nhân vật thần thông quảng đại, tài trí hơn người nhưng Tôn Ngộ Không lại không phải người đứng đầu mà chỉ đi theo hộ tống Đường Tăng.

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất bởi bản lĩnh và tài năng hơn người. Thế nhưng dù tài giỏi tới đâu, Tôn Ngộ Không vẫn không phải người đứng đầu và chỉ là người đi theo phò tá Đường Tăng thỉnh kinh. Dưới đây là lý do của việc này:

Lòng tin

Theo dõi hành trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy những điểm khác biệt rõ rệt giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, trong đó, đặc biệt là lòng tin giữa 2 người. 

Trong 4 thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không chính là nhân vật lợi hại nhất. 

Cụ thể, Đường Tăng có thể yếu hơn Ngộ Không nhưng lại luôn giữ vững niềm tin vào bản thân dù có trải qua muôn vàn khó khăn, nhân vật này rất hiếm khi dao động. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không mạnh mẽ là thế nhưng lại thường không giữ vững lòng tin của mình, nhiều lần bỏ cờ bỏ trống. 

Đối với một người đứng đầu, dẫn dắt những người xung quanh, nếu lòng tin không vững thì có mà đạt được kết quả gì. Chỉ tính riêng việc này cũng đủ thấy Tôn Ngộ Không có thần thông quảng đại thế nào thì vẫn không thể vượt qua được sư phụ Đường Tăng.

Biết khai thác thế mạnh và chỉ ra điểm thiếu sót của người khác

Đường Tăng dù là một người bình thường, yếu đuối nhưng lại có thể khai thác được những điểm mạnh, tiềm năng trong Tôn Ngộ Không. Trên suốt hành trình thỉnh kinh, nhờ sự chỉ bảo và bao dung của Đường Tăng, Ngộ Không từ một con khỉ ngông nghênh, cao ngạo, từng đại náo Thiên cung dần trở nên hiểu chuyện, khiêm tốn hơn. 

Trong khi đó, Tôn Ngộ Không từ đầu vốn căn cơ hơn người, là một kẻ ngông nghênh cao ngạo, không chịu nhìn thấy những thiếu sót, sai lầm của mình. Nếu không có sự chỉ bảo của Đường Tăng, Ngộ Không e là sẽ chẳng bao giờ có thể tu thành chính quả.

Tấm lòng nhân hậu

Đường Tăng từng khiến nhiều khán giả bực bội vì quá hiền lành, nhân hậu, thậm chí còn xót thương cho những yêu quái có ý hãm hại mình. Điều này có thể khiến nhiều người cho rằng nhân vật Đường Tăng không phù hợp làm người đứng đầu, dẫn dẵn các học trò.

Dù thần thông quảng đại nhưng Tôn Ngộ Không lại cần Đường Tăng dẫn dắt chứ không thể làm người đứng đầu. 

Tuy nhiên, thực tế, chính tấm lòng nhân hậu này đã khiến Đường Tăng càng dành tình hương cho các đồ đệ hơn. Một người đứng đầu ngoài việc phải tài giỏi thì cũng cần mềm mỏng, biết cách đối xử để lấy được lòng tin, tình cảm của những người đi theo mình.

Quan hệ

Yếu tố cuối cùng khiến Tôn Ngộ Không chịu đi theo Đường Tăng chính là quan hệ của nhân vật này với tiên giới.

Đường Tăng kiếp trước là nhị đồ đệ của Như Lai Phật Tổ, kiếp này lại là huynh đệ kết nghĩa với Đường Thái Tông Lý Thế Dân, đều là những nhân vật đứng đầu của Nhân-Phật hai Giới. Người có mối quan hệ lớn như vậy làm ông chủ, mọi việc tất sẽ thuận lợi.

Ngoài ra, Đường Tăng cũng là một người lễ độ, gặp bất kỳ vị tiên nào cũng cúi chào, không gây thù oán với ai nên cũng thường xuyên được giúp đỡ. 

Trong khi đó, Tôn Ngộ Không hoàn toàn ngược lại. Dù Tôn Ngộ Không cũng có quan hệ với nhiều vị đại tiên như Bồ Đề Tổ Sư và được kính nể nhưng hầu hết thần tiên đều ngại va chạm, tiếp xúc với nhân vật này. 

Bên cạnh đó, quá khứ từng đại náo Thiên cung của Tôn Ngộ Không có lẽ cũng đã gây không ít phiền toái, dù không bị xử tội chết nhưng cũng khiến các vị thân tiên có phần không hài lòng. 

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ dạy của Đường Tăng, nhân vậy này đã ngày càng thay đổi theo hướng tốt hơn và cuối cùng cũng được tiên giới chấp nhận. Kết thúc hành trình thỉnh kinh, Ngộ Không được sắc phong thành Đấu chiến thắng Phật, phụ trách việc binh mã của Phật giới. 

Theo đó, Tôn Ngộ Không tuy là người anh hùng can đảm chính nghĩa trong lòng tất cả mọi người, nhưng Hầu Vương không thể một mình làm được việc lớn. Đường Tăng tuy không thần thông quảng đại nhưng mới là một nhà lãnh đạo thực sự.

Minh Hạnh (T/h)

Tin nổi bật