Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tận cùng nỗi đau trong bộ ảnh cưới "cô đơn" và cách một phụ nữ vượt qua mất mát

(DS&PL) -

Niềm hạnh phúc về ngày chung đôi tưởng chừng trong tầm tay bỗng chốc vụt tắt để rồi một năm sau cô dâu phải âm thầm thực hiện bộ ảnh cưới chỉ có một mình.

Niềm hạnh phúc về ngày chung đôi tưởng chừng đã ở trong tầm tay bỗng chốc tan thành mây khói để rồi một năm sau cô dâu phải âm thầm thực hiện bộ ảnh cưới chỉ có một mình.

Ngày 11/10/2014, Tristin Woods, chồng sắp cưới của Lauren Reynolds đã đột ngột qua đời vì tai nạn xe hơi ngay trước thềm đám cưới của hai người. Giây phút nhận được hung tin, Lauren như ngã quỵ, cô không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ mất đi hạnh phúc ngay trong tầm tay như thế. Mọi thứ xung quanh cô hoàn toàn sụp đổ. Đám cưới như mơ không có chú rể, và cuộc đời sau này của cô cũng vĩnh viễn mất đi người đàn ông yêu cô thật lòng.

Những tưởng Lauren không thể chấp nhận được sự thật đó thì đúng 1 năm sau, cô đã tự tay thực hiện một bộ ảnh cưới của chỉ riêng mình cô và những bức ảnh, những kỷ niệm đẹp của hai người. Trong ảnh, có một cô gái luôn nở nụ cười tươi trước biến cố khủng khiếp của đời người nhưng chắn chắn ẩn đằng sau đó vẫn là nỗi khổ tâm và niềm đau u uất.

Chỉ một tích tắc trôi qua, đám cưới của Lauren đã không còn chú rể.

Người viết xin mạn phép tự đặt tên cho bức ảnh là “Cô đơn một mình” để gợi lên ý niệm chân thành rằng mặc dù khổ đau nhưng Lauren vẫn kiên cường đứng dậy để tạo cho người khác động lực sống và cái nhìn lạc quan hơn về tương lai và tình yêu đích thực.

Lauren đã viết những dòng cảm xúc từ tận đáy tim của mình: “11/10 không chỉ là ngày tôi vĩnh viễn mất Tristin mà còn mất đi cả cuộc đời. Chúng tôi sẽ không thể sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, không thể được cùng nhau thức dậy và mỉm cười mỗi sáng, không còn được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi mỗi ngày, và trên hết tôi đã mất đi một nửa yêu thương của tôi. Tôi biết rằng chắc chắn Tristin ở trên thiên đàng sẽ hàng ngày nói lời cảm ơn với tất cả những ai đã và đang chăm sóc tôi khi không có anh bên cạnh. Trong vòng tay của gia đình và bạn bè, ngày hôm nay tôi xin kỷ niệm tình yêu. Đó là tình yêu của tôi và Tristine, tình yêu của tôi với cả hai bên gia đình nội ngoại”.

Những tháng ngày đau buồn dù có qua đi nhưng ký ức về người xưa vẫn luôn còn ở lại.

Chồng sắp cưới vẫn sống trong Lauren như ngày nào.

Cô gái trẻ đã viết rất nhiều và dòng thư nào của cô cũng chan chứa yêu thương. Hãy nhìn ngắm cuộc đời, mở cửa trái tim và đôi mắt để thấy được rằng tình yêu đang len lỏi trong từng thớ thịt của con người: “Có những lúc Tristine gọi cho tôi mà không được nên đã để lại tin nhắn thoại. Tôi đã từng rất ghét điều đó bởi tôi muốn thứ gì đó lãng mạn hơn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có những thứ đó làm kỷ niệm và chúng sẽ theo tôi đi đến cuối cuộc đời”.

Nhiều tháng sau khi biến cố cuộc đời xảy đến, Lauren bây giờ mới cảm thấy tinh thần của mình thật yên tĩnh: “Đôi lúc nhìn ra cửa sổ và bất chợt nghĩ về những ngày vừa qua, tôi cảm thấy trong con tim mới yên bình trở lại vẫn còn sự đau đớn. Nhưng tôi lại tự trấn an bản thân như là có Tristin đang an ủi tôi rằng mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ nẵm tay tôi đi qua những đêm dài và các cuộc phiêu lưu thú vị”.

Nỗi cô đơn và trống trải đã từng xâm chiếm hết tâm hồn cô gái trẻ nhưng nhờ nghị lực sống phi thường nên mọi chuyện rồi cũng qua nhanh.

Lauren sẽ tới làm tình nguyện viên cho một tổ chức tị nạn ở Bỉ. Cô sẽ mang theo tinh thần của Tristin để trải nghiệm những điều mới mẻ. Để tưởng nhớ đến người đã khuất, cả gia đình Lauren và Tristin đã tới bãi biển để cùng nhau viết những lời nguyện ước lên bóng bay rồi thả vào bầu trời. Người vợ tội nghiệp chợt nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ tưởng đã xa nhưng vẫn còn rất gần: “Này em, anh chỉ muốn nói với em rằng em là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp”.

Chúng ta đã yêu nhau từ lần đầu gặp mặt và em chính là định mệnh của đời anh!

Ngày hôm nay em đã có thể nở nụ cười nhưng anh hãy ở mãi trong tim em, cùng em đi tới cùng trời cuối đất nhé!

Nỗi buồn qua đi và nỗi nhớ vẫn luôn ở lại.

Em biết rằng nhờ có anh em mới thực sự trở nên mạnh mẽ.

Có người từng nói rằng, nỗi đau buồn giống như một chiếc vali đặt ở cuối giường, nhưng đừng trốn tránh nó mà hãy xách nó lên và mang theo cùng. Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ nặng trịch những đá và bạn sẽ không thể nghĩ rằng bạn mang nổi nó nữa. Lúc ấy, cơ thể bạn sẽ nhẹ tựa lông hồng.

Một người khác lại nói rằng, con người nên vượt qua nỗi đau giống như đẩy những viên sạn nhỏ ra khỏi cốc nước thủy tinh. Nếu bạn cho tay vào lấy thì cốc nước sẽ bẩn, đợi nó lắng xuống rồi gạn đi thì sẽ lâu và không chắc chắn. Cách tốt nhất là hãy liên tục dội nước vào nó cho đến khi nào hạt sạn theo guồng nước tràn ra ngoài thì lúc ấy nước sẽ trong trở lại.

Như vậy, ở đời có nhiều cách để vượt qua nỗi đau nhưng có một yếu tố chung nhất cho tất cả các phương pháp là đừng cố gắng lãng quên mà hãy luôn đồng hành và coi đó nhưng một phần của cuộc sống.

Theo Trí thức trẻ

Xem thêm video:

[mecloud]yOBSwx7Zxu[/mecloud]

Tin nổi bật