Trước thời điểm tấn công 2 bạn tù cùng buồng bệnh và hại chết một người, Phạm Công Trọng (tù nhân mang án 20 năm, nhiễm HIV giai đoạn cuối) được y bác sĩ nhận xét tính tình từ tốn, vui vẻ với người xung quanh.
Phạm nhân cứa cổ bạn tù cố thủ hơn một giờ trong bệnh viện
Trưa 18/8, một ngày sau khi phạm nhân Phan Công Trọng (33 tuổi) giết chết bạn tù điều trị cùng phòng tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, bà Nguyễn Thị Liễu (64 tuổi, mẹ Trọng) kể, 15h hôm qua, bà đang trông cháu thì nhận được tin tới gặp Trọng gấp. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà vội cùng một số họ hàng bắt chuyến xe đò vượt 100 cây số về thành phố Vinh.
“Chiều tối, tôi chạy tới khu điều trị thì thấy công an đẩy một thi thể ra khỏi căn phòng nơi Trọng điều trị. Tôi nghĩ con mình đã chết. Cùng lúc đó cán bộ công an hướng dẫn Trọng cho hai mẹ con gặp nhau”, bà Liễu kể.
Biết con trai vừa giết người, cố thủ trong phòng, trong phút ngắn ngủi bà bảo chỉ kịp khuyên con nghe lời cán bộ, đừng làm tiếp chuyện dại dột. "Trọng đứng bên kia song sắt nói rằng con bức xúc quá nên làm liều rồi mẹ ơi", người mẹ kể. Được cảnh sát thuyết phục, Trọng sau đó tự còng tay, chờ nhà chức trách xử lý.
Một tuần trước, bà Liễu từng đến khu điều trị này thăm con. Hôm đó, Trọng ôm vai đấng sinh thành, bảo "gặp mẹ con chỉ muốn khóc. Con biết lỗi nhưng muộn mất rồi". Trong khoảng 15 phút, hai mẹ con bịn rịn động viên nhau. Trọng day dứt vì phạm tội, làm khổ mẹ và vợ con.
Bà Liễu kể, gia cảnh khó khăn nên học đến năm lớp 7, Trọng bỏ đi làm phục vụ đám cưới đỡ đần mẹ về kinh tế. Năm 2005, tròn 24 tuổi Trọng kết hôn với cô gái quê ở Quảng Ngãi. Ngày con trai được 2 tuổi là lúc Trọng bị bắt do liên quan một phi vụ buôn bán ma túy lớn tại Nghệ An. Năm 2008, Trọng lĩnh án 20 năm tù.
Hơn 6 năm thụ án tại trại giam số 6 Bộ Công an ở huyện Thanh Chương, hàng năm bà Liễu đều được cán bộ trại giam thông báo con trai tu chí và cải tạo tốt. Thời điểm đến thăm con tuần trước, bà thay tin Trọng đã có lịch xuất viện về trại giam.
Trưa qua, bà nhận được điện thoại của cán bộ trại thông báo vào thời gian gần nhất sẽ cho Trọng gọi điện về trò chuyện nên luôn túc trực bên chiếc điện thoại di động.
|
Phan Công Trọng cố thủ trong phòng điều trị lúc hơn 14 ngày 17/8. Ảnh: Nguyễn Hải.
|
Là một trong những người thường xuyên tiếp xúc với Trọng, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Tú Linh (Khoa truyền nhiễm) cho biết lần cuối gặp Trọng vào ngày 13/8. "Biểu hiện tâm lý của anh ta bình thường. Bị nhiễm HIV nhưng không giống một số bệnh nhân khác hay hù dọa các bác sĩ, ngược lại Trọng luôn từ tốn...”, chị kể. Một số lần trong lúc được tiêm thuốc, Trọng nói mệt, buồn nôn nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Cùng tham gia thăm khám chữa trị cho Trọng, ông Quế Anh Trâm, Trưởng khoa, cho hay Trọng không có biểu hiện chán đời hay nhụt chí. Trọng đang ở giai đoạn cuối của bệnh, quá trình thăm khám chưa phát hiện thêm mắc bệnh gì khác. "Tôi vẫn đặt giả thiết có thể lúc gây án Trọng rơi vào trạng thái của dấu hiệu bệnh thần kinh, có thể một khối u đang phát triển trên cơ thể người bệnh đã kích thích hành động của họ", vị Trưởng khoa phán đoán.
|
Khu điều trị dành cho phạm nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải. |
Chiều 18/8, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Viết Hoàn (Giám thị trại giam số 6) cho biết, khi điều trị tại bệnh viện, Trọng vui vẻ hòa nhã cùng bạn tù cùng phòng. Trưa 17/8 trước lúc gây án anh ta vẫn ăn cơm và cười nói với hai phạm nhân Phan Đức Long (57 tuổi, trú tại Nam Định) và Nguyễn Trọng Khánh (22 tuổi, trú tại Thanh Hóa).
Hơn 14h ngày 17/8 Trọng bất ngờ tấn công hai người bạn tù. 4 cán bộ tham gia canh giữ căn phòng này đã kịp thời mở cửa để Khánh chạy thoát ra ngoài. Phạm nhân Long do suy tim giai đoạn cuối nên không thể chạy được và đã bị Trọng cứa cổ, chết tại chỗ. Trong nhiều tiếng cố thủ, Trọng liên tục đưa ra các yêu cầu, trong đó có việc được nói chuyện với mẹ.