Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tâm sự xót xa của chàng sinh viên phải gồng mình chống bạo bệnh

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Đang sống trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời sinh viên, Ngọc bàng hoàng, suy sụp khi phát hiện ra căn bệnh quái ác lấy dần đi niềm tin của mình…

(ĐSPL) – Đang sống trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời sinh viên, Ngọc bàng hoàng, suy sụp khi phát hiện ra căn bệnh quái ác đang lấy dần đi niềm tin của mình…

20 tuổi đầu, cậu sinh viên Nguyễn Anh Ngọc (sinh viên năm thứ 2 khoa Cơ điện, trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội) mang trong mình rất nhiều hoài bão lớn lao về con đường tương lai phía trước. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã không buông tha em, đã khiến cho em phải rơi nước mắt vì đau đớn và tuyệt vọng, có lúc cũng đã khiến em gần như từ bỏ ước mơ…

Hai bố con Ngọc hàng ngày chăm nhau trong bệnh viện. Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều mang một nỗi buồn nặng trĩu.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, mẹ của Ngọc mất vì cảm thương hàn khi em vừa tròn 18 tháng, vậy là tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của cha em.

Mất đi người vợ thân yêu, ông Nguyễn Ngọc Tiến – bố của Ngọc dường như ngã quỵ, tưởng rằng không thể đứng vững trước nỗi đau và sự mất mát quá lớn, thế nhưng, tiếng khóc đòi mẹ ngằn ngặt của đứa con thơ, cùng với cô chị với tròn 4 tuổi như thức tỉnh người đàn ông lam lũ, làm động lực để chú mạnh mẽ đứng dậy chăm lo cho các con.

“Ở vùng quê nghèo, mọi công việc kiếm tiền đều rất khó khăn. Gia đình chủ yếu làm ruộng, trồng lúa, khi hết thời vụ thì tôi đi làm thêm phụ hồ, xách vữa… và làm bất cứ công việc nào người ta thuê để có tiền chăm lo cho 2 con” – ông Tiến nghẹn ngào.

Kể lại thời điểm phát hiện ra bạo bệnh, cậu sinh viên nghèo ngân ngấn nước mắt: “Gia đình em khó khăn, nên khi học Đại học, em xác định phải thật cố gắng để giúp đỡ cho bố. Vì vậy mà nửa ngày đi học, còn nửa ngày em đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Thế rồi vào một ngày đầu tháng 7, khi đang đi làm thêm, em bất ngờ bị xuất huyết dưới da và chảy máu chân răng không ngừng. Khi vào một phòng khám tư nhân để xét nghiệm máu, họ cho biết lượng tiểu cầu của em rất thấp, và nói em phải vào Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW để kiểm tra lại. Ngay ngày hôm sau, em vào viện Huyết học khám, tại đây, các bác sĩ thông báo lượng tiểu cầu của em chỉ còn 4 nên đã yêu cầu nhập viện ngay”.

Ông Tiến - bố của Ngọc cho biết gia đình đã phải vay ngân hàng 200 triệu để mang ra Hà Nội chữa trị cho Ngọc, nhưng trước mắt, vẫn chưa biết điều gì có thể xảy ra...

Sau khi làm các xét nghiệm tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo Ngọc bị Suy tủy xương mỡ hóa hơn 90\%, chính vì thế tình hình rất nguy hiểm.

Phương pháp tối ưu là ghép tủy được đưa ra. Trong gia đình, chị gái Ngọc là người có tủy tương thích với em, tuy nhiên, các bác sĩ thông báo, chi phí ghép tủy có thể lên tới 300 triệu đồng hoặc hơn, hai bố con cậu sinh viên nghèo dù không ai nói ra, nhưng trong lòng đều lo lắng không nguôi, bởi không biết sẽ lấy đâu ra số tiền lớn như thế.

Tuy nhiên, vì con trai, vì tương lai của con, chú Tiến vẫn quyết vay mượn ngân hàng 200 triệu đồng mang lên Hà Nội để tập trung chữa bệnh cho con.

“Còn người là còn của. Tôi chỉ mong con tôi có cơ hôi được sống, thì nợ nần bao nhiêu cũng trả được hết. Thế nhưng mới đây nhất, sau khi làm xét nghiệm thì các bác sĩ nói tủy của chị gái Ngọc có tương thích với em, nhưng tỉ lệ tương thích thấp quá nên không thể tiến hành ghép tủy được” – ông Tiến nghẹn ngào.

Theo phương pháp điều trị mới, thì dự kiến Ngọc sẽ phải dùng một loại thuốc nhập khẩu của Ấn Độ với giá là 90 triệu đồng một liều, một liều chỉ dùng trong 4 ngày nhưng hiện tại bệnh viện không có loại thuốc này, nên Ngọc phải chuyển sang dùng một loại thuốc khác của Pháp với giá khoảng 4 triệu đồng/lọ, một tháng dùng hết hơn hai lọ, cộng với các thuốc khác thì riêng chi phí tiền thuốc mỗi tháng của em cũng hết khoảng 10 triệu đồng. Đó quả thực là một con số không nhỏ đối với gia đình em.

“Mỗi ngày ở bệnh viện là tốn rất nhiều chi phí, mỗi tháng có khi hết cả vài chục triệu đồng, đó cũng là một gánh nặng đối với gia đình em. Từ khi biết mình bị bệnh, em buồn lắm. Em vẫn luôn muốn học hành tốt để đỡ đần bố, cho bố đỡ vất vả, thế mà chưa giúp được gì em đã là gánh nặng trên vai của bố” – Ngọc nói, rơm rơm nước mắt.

Đôi mắt nhìn xa xăm của cậu sinh viên nghèo Nguyễn Anh Ngọc vẫn sáng lên một hoài bão lớn lao, rằng tới đây sẽ có tiền chưa khỏi bệnh để trở lại trường học, đi làm phụ giúp, đỡ đần cho bố.

Giờ đây, ngày nào em cũng phải dùng thuốc, nếu không có thuốc hỗ trợ thì tình hình bệnh của em có thể xấu đi bất cứ lúc nào.

Tâm sự với phóng viên, giọng của Ngọc ngắt quãng vì xúc động: “Vì bệnh tật nên em không thể đến trường được nữa. Em đã xin bảo lưu 1 năm rồi. Nếu khỏi em sẽ tiếp tục đi học, kiếm tiền để lo cho bố, cho gia đình. Còn không, em có lỗi với bố em lắm. Em thấy day dứt khi ngày nào cũng phải đeo một cái án tử trên đầu như thế này…”.

Bố của Ngọc ngậm ngùi cho biết, một tháng ở quê thu nhập cao lắm cũng chỉ được 2-3 triệu, trong khi đó vừa phải lo chi phí trong gia đình, vừa lo cho các con ăn học, lại phải chăm cả bố mẹ già ốm đau, bệnh tật.

“Vậy mà từ ngày đưa Ngọc ra Hà Nội chữa bệnh, mỗi tháng chi phí cũng gấp hàng chục lần cái khoản thu nhập eo hẹp ấy. Trong lúc cùng quẫn, chúng tôi cũng chỉ biết tìm mọi cách giành lại mạng sống cho con trai, vì vậy, hai bố con tôi đều viết thư cầu cứu gửi tới các cơ quan báo chí, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để con trai tôi bước tiếp chặng đường tương lai còn dang dở…” – chú Tiến nghẹn ngào bỏ dở câu nói.

Ngọc bây giờ cũng đỡ nhợt nhạt hơn so với thời gian đầu, tinh thần cũng đã thêm phần phấn chấn, thế nhưng, đôi mắt em nhìn về xa xăm vẫn nặng trĩu một nỗi buồn. Có lẽ cậu sinh viên nghèo ấy vẫn chưa hết khát khao về một ước mơ cháy bỏng vẫn còn đang chờ mình thực hiện ở phía trước…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chú Nguyễn Ngọc Tiến (thôn Vũ Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa)

Số điện thoại: 01694.609.051

Tin nổi bật