Mọi người thường cho rằng ở với mẹ chồng toàn những điều bực mình, bất tiện thế nhưng không phải lúc nào tự do cũng là điều tốt.
Ngày bước chân về làm dâu, con nhất quyết không chịu ở chung cùng bố mẹ chồng. Khi đó, con có suy nghĩ, ở chung với mẹ chồng kiểu gì chẳng có va chạm, mệt người. Con trốn tránh trách nhiệm, đẩy sang hết cho chị dâu với lý do: “Con là dâu thứ, đâu phải dâu trưởng”.
Khi nghe con nói thế, chồng con chỉ biết lắc đầu buồn bã. Anh nói: “Dù nhà chật chội, nhưng vẫn đủ phòng để vợ chồng mình sống cùng bố mẹ, anh chị. Ra ngoài ở riêng, thoải mái, nhưng lại xa người thân”. Dù anh không muốn, nhưng vì chiều con, nên đành ưng thuận.
Con hả hê lắm, cứ nghĩ, ở riêng, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nhưng con đã nhầm.
Những ngày đầu vợ chồng con cãi nhau thường xuyên, với lý do cơm nhạt, canh mặn. Anh nói: “Mẹ nấu vừa miệng, anh ăn quen rồi, em nấu thế này, anh chưa thích nghi được”. Con đã cố chiều lòng anh, nhưng sao điều đó khó vậy?
Mỗi lần con tất bật sang nhà để mẹ hướng dẫn cách nấu nướng, nhưng cũng vì không có thời gian, nên con chỉ học qua loa.
Khi cu Bin chào đời, cũng là khi cuộc sống của vợ chồng con thêm phần bộn bề. Mẹ sang ở được vài hôm lại phải về trông bố, chăm con của anh chị. Còn mẹ con ở quê cũng lên được vài hôm... Những khi đó, con mới thấy, quyết định của con là sai lầm.
Đôi lần, con muốn xin lỗi chồng vì quyết định của mình, nhưng rồi khi con định mở lời, nghĩ lại những điều trước đây, con đành ngậm ngùi. Lẽ ra, con không nên nói: “Vợ chồng mình tự lo được, đâu phiền tới ông bà”.
Ảnh minh họa. |
Rồi cu Bin sốt cao, con phải đưa cháu vào viện cấp cứu. Khi đó, bố mẹ và anh chị đều có mặt đầy đủ, thay nhau trực để chăm cu Bin, còn con sợ quá mà ngất đi. Tỉnh lại, thấy mẹ đang ẵm cu Bin ngồi cạnh. Mẹ cười tươi: “Cu Bin bị sốt vi rút, con về ráng cho cháu ăn uống tẩm bổ thêm là khỏe thôi”.
Lúc đó, con đã khóc, nắm lấy tay mẹ mà nói lời xin lỗi. Mẹ nhìn con hiền hòa: “Hay vợ chồng con chuyển về sống với mẹ đi, mẹ có thời gian chăm cháu, con cũng thoải mái mà đi làm chứ”. Chồng con đứng ngoài mỉm cười: “Con cũng nghĩ thế”.
Từ ngày về sống cùng mẹ, có mẹ chăm cu Bin, con cũng yên tâm hơn để công tác. Con thầm cảm ơn mẹ đã thấu hiểu, không giận đứa con dâu như con. Tận sâu thẳm con tim, con muốn nói: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm”.
Thanh Bình (Ghi theo lời kể của Nguyễn Thị Hà, Hà Nội)