Đóng

Sự tráo trở của những cơn bão

  • Nguyễn Tiến Thanh
(DS&PL) -

Hà Nội là thành phố mà mỗi cơn bão đều trở thành một câu chuyện, một màn kịch, một phép thử, và đôi khi, một trò cười.

Người ta thường nghĩ bão là hiện tượng thiên nhiên có thể đoán định: Dự báo khí tượng, vệ tinh theo dõi, biểu đồ cập nhật từng giờ. Nhưng ở đây, bão lại hành xử như một kẻ thích trêu chọc, như một nghệ sĩ đường phố có thể xuất hiện bất ngờ, ném cho ta một cú tung hứng rồi bỏ đi, để lại cả đám đông đứng ngẩn ra.

Khi ta không đề phòng, nó kéo đến, cuốn phăng mọi thứ, biến ngõ phố thành kênh rạch, biến trường học thành ốc đảo, biến học sinh thành những con thuyền nhỏ mắc kẹt giữa biển nước. Và khi ta chuẩn bị kỹ càng, tập dượt ứng phó như quân đội trước giờ xuất trận, tích trữ mì tôm, nước uống, pin dự phòng, xếp hàng ở siêu thị như thời bao cấp, thì bão lại lẳng lặng quay ngoắt đi, bỏ lại một vài “giọt mưa thu tí tách rơi ngoài hiên” như trong ca từ bài hát của nhạc sĩ tiền chiến Đặng Thế Phong... Hà Nội bàng hoàng nhận ra mình vừa huy động cả một chiến dịch để chống lại một… cơn mưa bóng mây.

Người dân vừa mệt mỏi vừa bật cười: Ta đã thua trong trò chơi không luật của thiên nhiên. Và trong tiếng cười ấy, có chút cay đắng, nhưng cũng có chút triết lý: Có những lúc, nỗi lo lắng của ta còn nặng nề hơn cả tai ương thật sự.

Ảnh minh họa: Internet

Bão Hà Nội là tấm gương phóng chiếu đời sống. Nó cho thấy con người yếu ớt thế nào trước sự bất định. Đời người, cũng chẳng khác. Bao nhiêu lần ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chặng đường, chỉ để nhận ra sự thật không thèm đi theo kịch bản. Ta học hành chăm chỉ, thuộc nằm lòng công thức, vào phòng thi đề lại xoáy vào đúng phần ta bỏ qua. Ta chuẩn bị một bài diễn thuyết suốt nhiều ngày, rồi micro hỏng, điện cúp, khán giả bận đi xem bóng đá. Ta yêu ai đó, chuẩn bị tỏ tình, dặn lòng sẽ nói “anh yêu em” như một câu triết học, thì người kia đột ngột bảo “em vừa có bạn trai”.

Đời người và bão Hà Nội đều có chung một nguyên tắc: Càng tính toán, càng dễ bị đánh úp. Và chính trong những lần bị đánh úp ấy, phẩm chất thật sự mới lộ ra.

Trong ngày lụt, học sinh là những nhân chứng sống động nhất. Có đứa khóc thút thít vì dép trôi, có đứa hét vang sung sướng vì được nghỉ học bất ngờ. Cảnh tượng bọn trẻ bắc ghế qua hành lang, lách qua cửa lớp như diễn xiếc, biến nước ngập thành trò chơi phiêu lưu, là minh chứng rằng con người có thể biến tai họa thành ký ức. Nhiều năm sau, chúng kể lại bằng giọng đầy tự hào: “Ngày xưa, trường mình ngập đến tận bàn học, mình vẫn bơi qua để nộp bài.”

Đó không còn là thảm họa, đó là câu chuyện đời. Bão trao cho những đứa trẻ một loại ký ức mà không sách vở nào dạy nổi: ký ức về việc đối diện với bất ngờ, và tìm thấy niềm vui ngay trong cảnh khốn khó.

Người lớn thì khác. Họ lo sợ, toan tính, nhưng cũng chính họ là những người đầu tiên tìm ra trò đùa để cười át đi cơn sợ hãi. Có người chèo thuyền thúng giữa phố cổ, rao bán trà đá như thể Hà Nội đã trở thành Venice. Có người ngồi giữa dòng nước ngập đến ngực, giơ máy ảnh lên selfie với caption “Sống chung với lũ – phiên bản thành thị”. Còn mấy ông bố bà mẹ thì cười chua chát khi con nghỉ học, còn mình phải xin nghỉ làm. Tiếng cười ấy vừa mỉa mai, vừa là một cách tự vệ: nếu không cười, người ta sẽ gục ngã.

Bão cũng là một bài kiểm tra cho chính quyền và cộng đồng. Hà Nội có đủ mọi bản kế hoạch chống ngập, đủ mọi sơ đồ phân luồng, nhưng chỉ một cơn mưa, tất cả trôi sạch. Vậy mà sáng hôm sau, người ta lại cười, bảo: “Hà Nội mà, quen rồi.”

Thói quen ấy, thoạt nghe tưởng như cam chịu, nhưng thật ra là một triết lý: con người không thể chiến thắng tự nhiên, nhưng có thể học cách tồn tại cùng nó. Và cách tồn tại của Hà Nội là tiếng cười. Chính trong lúc nước dâng lên tới ngực, tiếng cười trở thành một loại phao cứu sinh.

Bạn hãy tưởng tượng, có một hôm, mình đứng giữa phố ngập, nói với đám đông bằng giọng của một nhà hùng biện : “Chúng ta có thể đo chỉ số GDP, có thể xây cao ốc chọc trời, nhưng linh hồn của một thành phố chỉ lộ ra khi nó bị nhấn chìm. Khi bão về, điều quan trọng không phải là những tòa nhà, mà là những con người. Không phải là bê tông, mà là nhân tính.” Và trong khoảnh khắc ấy, bạn thấy Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết: trong hình ảnh một người đàn ông trẻ cõng bà cụ qua dòng nước; trong một đứa trẻ chia nửa chiếc bánh mì với bạn; trong đôi mắt một cô giáo ướt sũng nhưng sáng rực vì học trò an toàn. Nếu bão là phép thử, thì con người chính là câu trả lời.

Và hãy thành thật: đôi khi, bão tráo trở lại chính là một bài học về cách ta đang sống. Ta sợ hãi quá nhiều kịch bản, tự dựng lên những bức tường phòng thủ, chuẩn bị cho mọi rủi ro, và rồi thất vọng khi rủi ro không xảy ra. Ta lao tâm khổ tứ để điều khiển tương lai, nhưng đời lại thản nhiên ngoảnh mặt.

Trong sự hụt hẫng ấy, ta học được một điều: chuẩn bị là cần, nhưng biết buông tay còn cần hơn. Cũng như thành phố, ta chỉ cần chuẩn bị vừa đủ, rồi sau đó chấp nhận. Đời không bao giờ diễn đúng kịch bản, và chính sự lệch pha ấy mới làm nên cuộc sống.

Nếu coi bão như một phép ẩn dụ, thì mỗi con người đều đang sống giữa những cơn bão riêng. Có những cơn bão bất ngờ - mất việc, bệnh tật, thất tình. Có những cơn bão mà ta tưởng sẽ quét sạch mình, nhưng cuối cùng chỉ dội vài giọt nước, như những nỗi sợ ta nuôi lớn quá mức. Và cũng có những cơn bão ta cho rằng chẳng đáng, nhưng lại nhấn chìm cả cuộc đời.

Không thể đoán định, không thể lên kế hoạch trọn vẹn. Vậy nên, điều còn lại chỉ là cách ta phản ứng. Có người chọn khóc, có người chọn cười. Có người ngã quỵ, có người tìm được đôi tay khác để nắm lấy. Và cũng như Hà Nội, nếu ta biết cười trong cơn bão, ta sẽ không bao giờ chìm hẳn.

Thành phố này đã chứng kiến quá nhiều cơn bão. Nhưng sau mỗi mùa mưa, nó lại hiện ra với một bản lĩnh quen thuộc: bản lĩnh của sự thích nghi. Hà Nội không phải thành phố của sự chuẩn xác. Nó là thành phố của sự linh hoạt, của tiếng cười, của những ký ức được chắp nối từ cả bi kịch lẫn trò đùa. Và con người cũng thế. Chúng ta không sống để kiểm soát từng chi tiết, mà để trôi theo, để học cách nổi, để tìm thấy nhau giữa nước lũ. Đời người, suy cho cùng, cũng chỉ cần vậy: chuẩn bị vừa đủ, chấp nhận phần còn lại, và giữ một nụ cười khi bất ngờ ập đến.

Bão Hà Nội tráo trở, nhưng chính sự tráo trở ấy mới làm thành phố này có hồn. Một đô thị chỉ sống bằng bê tông, sắt thép, sẽ là một cơ thể không linh hồn. Nhưng một đô thị biết cười trong bão, biết biến tai họa thành ký ức, biết giữ tình người giữa lũ lụt, đó là một thành phố có linh hồn. Và đời người cũng vậy: ta có thể thất bại, hụt hẫng, bị đánh úp, nhưng nếu còn biết cười, ta chưa bao giờ thật sự thua.

Hà Nội sau bão vẫn sẽ ngập, vẫn sẽ kẹt xe, vẫn sẽ rối ren, nhưng chính trong cái rối ren ấy, nó giữ được một vẻ đẹp khác thường: vẻ đẹp của sự bất định. Và bất định, suy cho cùng, không phải kẻ thù, mà là chất men làm cho đời sống có hương vị. Nếu không có bất ngờ, đời sẽ phẳng lặng như mặt hồ, và ta sẽ chẳng biết mình có thể bơi xa đến đâu. Chính những cơn bão tráo trở, cả ở thành phố lẫn trong cuộc đời, mới dạy ta rằng: sống là chấp nhận bất định, và tự do chính là nụ cười bật ra khi bất định ấy phủ kín bờ vai như một màn mưa lạnh.

(Viết nhân ngày bão 7/10)

Tin nổi bật