(ĐSPL) – Nhìn chồng và nhìn sự mong ngóng của bố mẹ, Yến thấy mình thật có lỗi. 5 năm về nhà chồng cô vẫn chưa thực hiện được nghĩa vụ của một người con dâu là sinh lấy đứa con, trong khi chồng cô là con trai độc đinh trong nhà.
Yến quen Tuấn rồi kết hôn đến nay đã được 5 năm. Thời gian không quá ngắn cũng không quá dài cho cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng. Bao năm qua khi mà bạn bè đã đứa bồng đứa bế thì hai vợ chồng Yến vẫn chưa thực hiện được thiên chức và nghĩa vụ với bố mẹ, đó là sinh đứa con cho gia đình.
Nhiều lúc ngồi một mình, Yến thấy mình thật có lỗi với gia đình chồng và chồng. Nhìn ông bà mong ngóng, nhìn Tuấn đùa chơi với con trẻ trong những lần 2 vợ chồng ra ngoài, Yến hiểu cả nhà mong có đứa con biết bao. Thật ra, 5 năm qua hai vợ chồng Yến cũng không hề kế hoạch và càng không bị vô sinh. Thậm chí cô đã có 4 lần mang thai nhưng cả 4 lần đều không giữ được thiên thần bé nhỏ.
Các bác sĩ cho hay, vì eo tử cung của cô bị hở nên rất khó khăn đối với việc giữ thai, đó cũng là nguyên nhân mà cô sẩy thai 4 lần trong 5 năm. Dù Tuấn rất thương yêu cô và anh cũng không bao giờ than vãn về chuyện con cái nhưng Yến luôn thấy mình thương anh vô cùng và mang tội với bố mẹ.
Ảnh minh họa |
Đã có lần Yến bảo chồng:
- Mình ly hôn anh nhé, đã 5 năm qua đi em vẫn không thể thực hiện được thiên chức làm mẹ. Em cũng mệt mỏi và anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Em…
Không để cô nói hết câu, Tuấn đã chen ngang:
- Em đang nói gì vậy, dù cho không có con, em vẫn mãi là vợ anh và không có chuyện vợ chồng mình ly hôn.
Thấy chồng nhất mực phản đối, Yến đau lòng vô cùng, cô buông lời như năn nỉ:
- Anh phải nghĩ đến bố mẹ chứ, cả hai đã trông mong có cháu đến mức nào. Nếu anh không ly hôn vậy anh hãy ra ngoài kiếm con được không? Đừng nghĩ đến em, em không sao hết nếu anh làm vậy.
- Em sao vậy, nhiệm vụ bây giờ của em là nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện rồi sẽ qua hết, vợ chồng mình đâu phải vì vô sinh mà phải kiếm con, Tuấn vừa nói vừa giúp cô đắp chiếc chăn nhỏ lên người.
Nước mắt Yến rơi, nếu không có sự động viên của chồng không biết cô sẽ ra sao. Từ bây giờ cô sẽ cố gắng để mong một lần được làm mẹ, được thấy Tuấn vui và bố mẹ an lòng. Và rồi đúng là trời không phụ lòng người, ít tháng sau Yến và Tuấn vỡ òa trong hạnh phúc khi một hình hài bé nhỏ đang hình thành trong bụng Yến. Đây là lần thứ 5 cô mang thai nên vợ chồng cô hy vọng rất nhiều.
3 tháng đầu thai kỳ, sức khỏe Yến và em bé đều ổn định. Vợ chồng cô rất vui, Tuấn luôn cố gắng chăm sóc hai mẹ con chu đáo, chờ ngày con chào đời. Thế nhưng sang tháng thứ 4, Yến thấy trong người không được khỏe, cô liên tục có cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, nghĩ là con đạp, con nghịch nên cô không báo với Tuấn để tránh anh lo lắng.
Cho đến một hôm, cơn đau mệt ập đến khiến Yến ngất xỉu, Tuấn đã vô cùng lo lắng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây anh như chết lặng gục ngay sảnh bệnh viện khi nghe bác sĩ thông báo, vợ anh bị ung thư gan. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? hạnh phúc tưởng vỡ òa mà sao bất hạnh lại tới với hai vợ chồng anh. Mặc tất cả, nước mắt Tuấn lăn dài. Bác sĩ cho hay, hai vợ chồng chỉ có một sự lựa chọn, một là giữ đứa bé hay là giữ lấy mẹ. Nhưng sự lựa chọn nào với Yến và Tuấn cũng vô cùng tàn nhẫn.
Ảnh minh họa |
Sợ vợ lo lắng, Tuấn giấu giếm mọi chuyện nhưng nhiều đêm anh khóc một mình trong phòng. Hôm sau khi nói rõ quyết định của mình với bác sĩ, Tuấn vào phòng bệnh để nói sự thật cho vợ, nhưng vừa bước chân vào anh đã nghe tiếng vợ:
- Anh đừng giấu em mà chịu đau một mình, em không sao đâu.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh có giấu chuyện gì đâu. Em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe.
Yến bật khóc thành tiếng và nói trong nức nở:
- Dù cho có chuyện gì xảy ra, em quyết vẫn giữ lấy con. Đã 5 năm em chờ đón đứa con này, đã chừng ấy năm em mong được một lần làm mẹ. Anh không được tước đi cái quyền ấy của em. Dù có chết em cũng sẽ sinh con ra.
Tuấn ôm lấy vợ khóc nấc:
- Nhưng như vậy em sẽ chết, em sẽ không thể hóa trị ung thư được. Anh không thể nhẫn tâm nhìn em đau đớn như vậy được.
- Em xin anh hãy để em một lần được vì con, được làm mẹ.
Bất lực trước quyết định kiên định của vợ, Tuấn chỉ biết ôm cô khóc. Anh nào tàn nhẫn nhìn thấy cô đau đớn như vậy được. Mỗi ngày trôi qua, anh luôn bên cạnh vợ từng giờ, cùng cô chống chọi với bệnh tật. Chứng kiến những cơn đau của căn bệnh ung thư hành hạ vợ, Tuấn đau đớn vô cùng. Còn Yến vì con cô luôn cố gắng cắn răng chịu đựng, không chấp nhận hóa trị nào nên cơ thể gầy yếu vô cùng.
Trải qua bao ngày tháng mang thai trong đau đớn, Yến cũng đến ngày lâm bồn. Thời điểm vào phòng mổ, cô, Tuấn, gia đình và cả các bác sĩ đều rất lo lắng vì đây là một sự mạo hiểm. Mấy tiếng trôi qua, tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ khiến Tuấn trào nước mắt. Vậy là Yến đã vượt qua được ngưỡng cửa đầu tiên. Bước đường chiến đấu với bệnh tật còn lạ anh sẽ cùng cô chống chọi.
Lan Quỳnh (tổng hợp)