Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Rơi nước mắt trước hoàn cảnh mẹ bị bệnh tim nuôi con ung thư

(DS&PL) -

Bố mất do tai nạn, cậu bé Kỷ đã chết điếng người khi biết mình bị mắc căn bệnh ung thư xương và phải ra HN điều trị, để lại mẹ bị bệnh tim cùng em trai ở quê.

Chưa bao lâu sau khi phải trải qua nỗi đau tinh thần bố mất do tai nạn đột ngột, cậu bé Nguyễn Sỹ Kỷ, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã chết điếng người khi biết mình bị mắc căn bệnh ung thư xương và phải ra Hà Nội điều trị, để lại mẹ bị bệnh tim ở quê cùng em trai học lớp 8.

Trên tầng 3 khoa Nhi bệnh viện K3 Tân Triều, hình ảnh cậu bé Nguyễn Sỹ Kỷ, quê ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) từ nhiều tháng nay tự mình dùng nạng di chuyển không người thân chăm nom đều khiến ai chứng kiến đều ái ngại cho hoàn cảnh éo le của cậu.

Trong không khí u ám, nồng nặc mùi hóa chất của Khoa Nhi Viện K3 Tân Triều, Kỷ ngồi lặng lẽ giữa hành lang đón chúng tôi với vẻ mặt buồn bã vì nhớ nhà.

Em Nguyễn Sỹ Kỷ hiện đang điều trị tại khóa Nhi Bệnh viện K3 Tân Triều.

Nguyễn Sỹ Kỷ sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội về hưu, mẹ bị bệnh tim đau ốm liên miên. Cuộc sống của em vẫn sẽ tạm bình yên như thế nếu bố không đột ngột ra đi vì tai nạn vào hồi tháng 5. Mẹ em bị bệnh tim lại càng suy sụp và cũng chính lúc đau khổ nhất đó, em phát hiện mình đang mang theo căn bệnh quái ác của thế kỷ - bệnh ung thư xương.

Thế rồi, nét mặt của Kỷ nhanh chóng chùng xuống khi được hỏi về gia đình. Kỷ cho biết mẹ em bị bệnh tim đã 4 năm nay, nhà phải bỏ ruộng vì không có người làm. Bố em là bộ đội về hưu, vì cuộc sống túng thiếu nên phải đi lao động thêm, anh trai cũng vào Nam kiếm sống để gửi về cho gia đình đồng ra, đồng vào.

“Lúc bố mất, cả nhà em suy sụp lắm, mất đi điểm tựa của gia đình, mẹ em vì thế lại thêm đổ bệnh, nên đến khi em phát hiện bị bệnh em chẳng có động lực gì để điều trị cả”, Kỷ tâm sự.

Đứa trẻ 16 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn lại bất ngờ mang án tử treo lơ lửng trên đầu, cùng một lúc trải qua hai cú sốc tinh thần – bố mất, bản thân bị bệnh, Kỷ đã có lúc mất hết động lực trên hành trình giành lại sự sống.

Những ngày đầu mới ra Hà Nội nhập viện, nhà neo người, họ hàng em thay nhau người ra chăm dăm bữa, nửa tháng rồi về. Mẹ em quá yếu không đi lại được, anh trai bận đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho em nên đành thuê người thỉnh thoảng đến chăm sóc.

Trò chuyện về em Kỷ, chú Trung, bố của một bệnh nhân ung thư nằm cùng phòng với em không khỏi xót xa: "Cháu nào bị bệnh điều trị cũng khổ, cũng thương nhưng trường hợp của bé Kỷ quá éo le. Thỉnh thoảng có các đơn vị từ thiện tới cho quà, dù Kỷ không có ở đây chúng tôi cũng lên tiếng để mọi người biết và giúp đỡ em. Lúc nào cũng thấy nó nằm co quắp một mình tội lắm cô ạ!."

Trong thời gian Kỷ nằm viện nhiều đơn vị từ thiện đã giúp đỡ em, mong em có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Chị Trần Huyền Trang, Chủ nhiệm CLB Thiên Thần, người trực tiếp nhiều lần vào thăm động viên và tặng quà cho em Kỷ chia sẻ: "Hoàn cảnh của em Kỷ thật sự rất đáng thương, chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ em hết sức có thể. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ chỉ là trước mắt và căn bệnh của em cần điều trị dài lâu. Tôi rất mong có nhiều nhà hảo tâm quan tâm hơn tới các em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp đỡ để các em có thêm nghị lực và chiến thắng bệnh tật".

Được biết, đến thời điểm hiện tại, căn bệnh ung thư xương của Kỷ đã di căn vào phổi và phải chuyển phác đồ điều trị cao hơn, nhưng do em không có người nhà ở bên cạnh, mà phác đồ mới có tính rủi ro cao nên em vẫn chưa được chuyển phương án điều trị mới.

Kỷ kể với giọng trầm xuống: “Hôm bữa bác sỹ kêu em phải có người nhà đến và ký xác nhận thì viện mới điều trị theo phác đồ mới cho em vì bác sỹ bảo sức khỏe em yếu quá, nhưng em có người nhà đâu chị, mẹ em yếu đi lại sao được. Mãi hôm nay anh họ của em mới từ Nghệ An ra, không biết các bác sỹ có đồng ý để anh họ em xác nhận không, hay phải là người ruột thịt”.

“Mới đầu truyền hóa chất chưa quen em cũng đau lắm, nhưng cũng quen rồi, nhiều lúc đau quá mà chẳng biết gọi ai, cũng tủi thân với mọi người trong phòng vì em chẳng được bố mẹ ở bên gần gũi, động viên”, Kỷ nói bằng giọng buồn buồn.

Mặc dù phải hàng ngày đối mặt với những cơn đau của bệnh tật, sự mặc cảm khi thiếu thốn bàn tay chăm sóc của gia đình, Kỷ vẫn kiên trì điều trị theo phác đồ của viện với hy vọng có thể khỏe lại để về nhà. Khi được hỏi về dự định của Kỷ, em cho biết: “Từ lúc nhập viện tới giờ, gần 5 tháng rồi, em chưa về nhà, em nhớ nhà lắm, em muốn về nhà một vài hôm thăm mẹ và thăm nhà đã rồi mới ra tính tiếp, chưa bao giờ em xa nhà lâu đến vậy”.

Cố gắng gạt bỏ nỗi đau để điều trị bệnh tật khi bố đã rời bỏ mẹ con em mà ra đi mãi mãi, điều Kỷ mong muốn nhất lúc này là có thể về nhà với mẹ, với anh chị em. Dẫu biết rằng, căn bệnh ung thư xương của em chỉ có thể dùng phác đồ để kìm hãm bệnh chứ không thể điều trị được bệnh, nhưng trong thâm tâm của cậu bé 16 tuổi ấy lúc nào cũng mong có thể chữa dứt được bệnh để trở về, làm điểm tựa tinh thần cho người mẹ nghèo đau yếu.

Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về:

- Em Nguyễn Sỹ Kỷ

Tầng 3, khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở 3, Tân Triều, Hà Nội

Số điện thoại: 0163 421 1471

Theo Báo Người tiêu dùng


Tin nổi bật