(ĐSPL) - Em trai Lạm từng bị Phương rủ rê đi cướp và bị bắt giữ. Phương ra tù, Lạm vẫn “kề vai sát cánh”. Sau đó hai tháng, Phương rủ Lạm đi cướp để có tiền về quê ăn tết. Cả hai thực hiện nhiều vụ và cùng bị bắt giữ. Ngồi trong trại tạm giam, cả hai rất hối hận nhưng những giọt nước mắt ấy đã muộn màng.
Trượt dài trong tù tội
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, chúng tôi vào trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) gặp Ngô Quang Phương (SN 1989) và Nguyễn Văn Lạm (SN 1993, cùng ngụ huyện Quỳnh Lâm, tỉnh Nghệ An). Cả hai cúi gằm mặt, tay đan chặt vào nhau.
Phương run rẩy: “Em biết hành động của mình là sai. Em đã từng hai lần vào tù. Không biết, lần này, em phải xộ khám đến bao giờ mới được về nữa”.
Phương là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Nhà nghèo, cha mẹ cặm cụi ngoài đồng từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Nhưng sản lượng thu được từ vài sào ruộng chẳng thấm vào đâu. Đó là chưa nói đến những khi trái gió, mất mùa. Phương thấu hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ khi không lo cho con được no ấm.
Ngô Quang Phương. |
Phương cũng được đi học nhưng luôn là người nộp tiền học phí cuối cùng. Phương ngại ngùng với bạn bè mỗi khi có đứa trêu ghẹo vì lằng nhằng về tiền bạc. Hắn chỉ biết im lặng, quyệt nước mắt. Chán chường, vừa học hết lớp 5, hắn quyết định nghỉ học.
Cha mẹ Phương luôn mong các con ăn học đến nơi, đến chốn để tìm công việc ổn định, không phải chịu cảnh lam lũ như mình. Họ dùng nhiều biện pháp, nhỏ nhẹ tâm sự có, đánh có, mắng có nhưng, vẫn không thể buộc cậu con trai trở lại trường học.
Từ giã trường học, hàng ngày, Phương ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Đến 15 tuổi, hắn nghe hàng xóm bảo, ở tỉnh Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp dễ xin việc làm, lương lại cao. Hắn liền xin theo những người này với hy vọng kiếm nhiều tiền để đổi đời. Ngày đi, hắn chỉ mang một chiếc xách nhỏ với đôi ba bộ quần áo nhàu nhĩ.
Đến vùng đất mới, sự háo hức của kẻ mới lớn nhanh chóng bị mất hút vì không đủ tuổi để đi làm. Phương nộp hồ sơ đến rất nhiều công ty, xí nghiệp nhưng tất cả đều lắc đầu. Hắn lê từng bước nặng nề về phòng trọ. Cũng trong lúc này, hắn nghĩ đến việc xin đi làm phụ thợ hồ. Đây là công việc không cần hồ sơ, tuổi tác mà chỉ cần sức lực, chịu khó. Và hắn nhanh chóng xin được một chỗ làm với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng.
Năm đó, về quê ăn tết, Phương có phụ giúp cho mẹ vài triệu đồng. Ra Giêng, hắn chán chường với cảnh bán sức lấy tiền nên quyết định ở nhà. Rảnh rỗi, hắn thường tụ tập với bạn bè cùng trang lứa. Hắn tập hút thuốc, uống rượu và say từ ngày này sang ngày khác. Một lần, hết tiền uống rượu, hắn cùng đám bạn rủ nhau chặn người tại địa phương lấy tiền. Trong đêm tối, thấy một ông già đi giữa đường, cả nhóm hùng hổ chạy ra, yêu cầu đưa tiền. Ông già la lớn và người dân địa phương ập đến bắt giữ. Lần đó, hắn bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 7 tháng tù giam.
Mãn hạn tù, Phương không chịu nổi ánh mắt dè bỉu của mọi người nên quyết định trở lại tỉnh Đồng Nai làm thuê sinh sống. Cứ ngỡ những ngày tháng trong trại giam sẽ khiến hắn “tỉnh mắt” để làm một người tốt. Thế nhưng, một lần ngồi uống rượu, đám bạn rủ nhau đi cướp, hắn cũng đi theo. Hắn bị bắt và phải ngồi tù 12 tháng.
Lần trước ngồi tù ở quê, cha mẹ Phương còn đến thăm, khuyên nhủ con trai. Lần thứ hai, do không có điều kiện nên cha mẹ Phương không vào thăm lần nào. Ra tù, hắn gọi điện về nhà thông báo cho cha mẹ rồi ngừng liên lạc luôn. Chỉ mới được tự do tròn hai tháng, hắn lại bị bắt vì tội cướp tài sản và hành vi lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tửu nhập... cướp xuất
Ngồi bên cạnh, đôi mắt ầng ậc nước, Lạm nghẹn ngào kể, mặc dù nhà ở quê gần nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt, trò chuyện với Phương. Năm 11 tuổi, Lạm cùng em trai theo cha mẹ vào tỉnh Đồng Nai sinh sống. Phương làm cùng cha mẹ của Lạm ở chợ Điều (TP.Biên Hòa) nên thỉnh thoảng về nhà trọ chơi.
Nguyễn Văn Lạm. |
Trong khoảng thời gian này, cha mẹ Lạm xảy ra nhiều mâu thuẫn nên quyết định đưa nhau ra tòa xin ly hôn. Lạm và em trai quyết định sống cùng mẹ. Cha Lạm đi bước nữa với người phụ nữ khác ở quê nhà. Lạm buồn khi nghĩ về cuộc sống gia đình của mình.
Nếu trước đây, Lạm là người hiền lành, chỉ biết ở nhà giúp cha mẹ thì sau biến cố gia đình, Lạm lại tìm đến thuốc lá, bia rượu như một cứu cánh. Khi Lạm đang ở tận sâu của thất vọng thì Phương ra tù và tìm đến nhà trọ chơi. Lúc này, mẹ Lạm cấm con trai chơi với Phương.
Bà dặn: “Nếu con còn chơi với Phương thì mẹ sẽ từ con”. Tuy nhiên, Lạm cho rằng, yêu cầu của mẹ là không chính đáng. Mặc dù Phương đã từng đi tù nhưng mình và hắn là bạn bè. Do đó, Lạm vẫn lén lút chơi với Phương.
Lạm làm nghề rửa xe thuê. Biết Phương ra tù không có công ăn việc làm nên xin cho bạn vào làm cùng. Tan việc, hai người thường ngồi tâm sự về cuộc sống. Tối 5/11/2014, Phương gọi điện: “Qua phòng trọ tao nhấm tý rượu”. Lạm sang. Rượu vơi lại đầy, chừng hơn một tiếng, hai người uống hết 1,5 lít.
Lúc này, Phương bảo: “Gần tết rồi mà tao không có tiền về quê. Tao định chặn xe cướp, bán lấy tiền để về quê, mày giúp tao nha”. Lạm chưa kịp đáp thì Phương bồi thêm: “Là bạn bè, chẳng lẽ thấy bạn hoạn nạn mày không giúp”. Lạm chia sẻ: “Chẳng biết lúc đó em nghĩ gì mà lại gật đầu đồng ý”.
20h cùng ngày, cả hai mật phục tại xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất). Vừa thấy một người điều khiển xe máy đến, cả hai liền lao ra, dùng gậy đánh đập, khống chế, cướp chiếc xe, 800.000 đồng, một nhẫn vàng rồi đem về thành phố Biên Hòa bán được 9,8 triệu đồng chia nhau.
Quen mùi, đêm 24/11/2014, cả hai chuẩn bị dao bấm, dây xích và băng keo rồi điều khiển xe ra đường quốc lộ 1A tìm con mồi. Khoảng 19h30’, phát hiện ông Phạm Văn L. điều khiển xe máy cùng chiều, Lạm ép xe, dùng dao khống chế. Tuy nhiên, ông L. “phản đòn”, đánh Phương sưng mặt. Thấy vậy, Lạm cầm dao xông vào kề cổ khống chế rồi lấy dây trói ông L. ở gốc cây. Lần đó, chúng lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân bán được 8,5 triệu đồng. Đến đêm 11/12/2014, cả hai thực hiện trót lọt phi vụ thứ ba.
Video xem thêm:
Cảnh báo "kẻ nghiện" vờ hỏi đường và cướp tiền ở TP.HCM.
Chúng tôi hỏi: “Đi cướp vậy mà không sợ sao?”, Lạm thật thà: “Thực hiện vụ đầu tiên em run lắm. Đêm đó về em không ngủ được vì sợ bị bắt. Tuy nhiên, đến vụ thứ hai thì đã có kinh nghiệm, lại uống rượu nên có đủ dũng khí, không còn sợ nữa”. Riêng Phương chỉ cúi đầu im lặng.
Phương và Lạm không ngờ hành vi của mình đã rơi vào tầm ngắm của công an huyện Thống Nhất. Ngày 18/12/2014, cả hai đang chở nhau thì công an ập đến bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai cúi đầu thừa nhận các phi vụ mình đã thực hiện.
Lạm rơm rớm nước mắt: “Phải chi, trước đây em nghe lời mẹ, không chơi với Phương thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu em sai phạm pháp luật. Thế nhưng, em nghe cán bộ quản giáo bảo, khung hình phạt với hành vi này có thể lên đến 15 năm tù thì sợ lắm. Em còn trẻ, nếu phải ngồi tù lâu như vậy thì biết phải làm sao?”.
Riêng Phương bảo: “Em từng hai lần vào tù, nhân thân xấu nên chắc lần này sẽ bị phạt nặng. Em buồn nhất là vì muốn có tiền về quê ăn tết mà bây giờ kéo thêm bạn vào tù”. Chúng tôi lại hỏi: “Vậy tết này em tính sao?”. Phương đan hai tay vào nhau lý nhí: “Bây giờ thì em chỉ biết cải tạo thật tốt để sớm được về thôi”.
Im lặng một lúc, Phương nói thêm: “Lâu lắm rồi em không được gặp cha mẹ. Có lẽ, cha mẹ giận nên bỏ em rồi. Chỉ mong cha mẹ sẽ tha lỗi cho em và cố gắng giữ sức khỏe. Sau này, khi em trở về sẽ tạ tội với cha mẹ sau”.
Hối hận muộn màng Trong cuộc trò chuyện, Lạm còn chia sẻ thêm, trước đây, Phương từng rủ em trai của mình đi cướp. Do đó, khi Phương bị bắt thì em trai của Lạm cũng bị kết án. Đến bây giờ, Lạm lại rơi vào vết xe đổ của em trai. |