Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Những thảm án rúng động Trung Quốc (Kỳ 7): Nữ sinh bị giết hại dã man, 24 năm chưa có lời giải

(DS&PL) -

Nhiều vụ án mấy chục năm trôi qua chưa hề có lời giải đáp, với những diễn biến phức tạp, tình tiết bí ẩn và tính chất nghiêm trọng.

Nhiều vụ án mấy chục năm trôi qua chưa hề có lời giải đáp, với những diễn biến phức tạp, tình tiết bí ẩn và tính chất nghiêm trọng. Thảm án "1.19" xảy ra vào 24 năm trước ở Nam Kinh là một trong những vụ như vậy.

Đọc thêm các kỳ Những thảm án rúng động tại Trung Quốc:

Những thảm án rúng động Trung Quốc (Kỳ 6): Hơn 1 năm, kẻ mất nhân tính giết hại 6 đứa trẻ

Những thảm án rúng động Trung Quốc (Kỳ 5): 8 cô gái bị giết hại dã man tại nhà lúc nửa đêm

Những thảm án rúng động Trung Quốc (Kỳ 4): Sự tàn nhẫn cùng cực trong thủ đoạn giấu xác nạn nhân

Nạn nhân Điêu Ái Thanh. Ảnh: Baidu

Nạn nhân trong vụ án này là Điêu Ái Thanh, nữ, sinh tháng 3/1976, đến từ thị trấn Trầm Cao, thành phố Khương Yển, tỉnh Giang Tô. Tháng 9/1995, sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ hai, cô đỗ vào Đại học Nam Kinh.

Thứ 4, ngày 10/1/1996, Điêu Ái Thanh vào học chưa được ba tháng (hồ sơ của trường đại học có ghi sau ngày khai giảng 1 tháng Điêu Ái Thanh mới nhận được tin báo trúng tuyển, vì vậy cô mới học gần ba tháng) tự ý nghỉ buổi học chiều, sau bữa cơm chiều Điêu Ái Thanh một mình rời khỏi trường học, theo nhân chứng thuật lại, Điêu Ái Thanh được nhìn thấy lần cuối tại đại học Nam Kinh thuộc Thanh Đảo, lúc đó Điêu Ái Thanh mặc áo khoác màu đỏ kiểu dáng phổ thông dành cho nữ.

Trong 9 ngày sau đó, Điêu Ái Thanh biến mất một cách bí ẩn mà không để lại bất kỳ thông tin nào. Đến sáng sớm ngày 19/1, ở phía nam đại học Nam Kinh, trong con hẻm nhỏ, một người lao công trong lúc quét đường đã nhặt được một túi nilông đen ở thùng rác. Người lao công tưởng là thịt lợn nên mang về nhà. Trong lúc rửa, bà kinh hãi khi thấy trong túi còn có 3 ngón tay người nên liền vội báo công an.

Cảnh sát sau đó tiến hành điều tra xung quanh khu vực này cẩn thận, và xác nhận chắc chắn túi thịt này chính là một phần thi thể của nữ sinh Điêu Ái Thanh của trường đại học Nam Kinh.

Sau đó cảnh sát lấy đại học Nam Kinh làm trung tâm, dự đoán khả năng địa điểm gây án rồi cho người tiến hành điều tra, đồng thời thu thập tin tức rộng rãi từ người dân, thế nhưng tới giờ cũng không xác định được chính xác hiện trường gây án. Đội điều tra cũng từng bắt giữ nhiều người tinh nghi, nhưng rồi tất cả đều được minh oan, để rồi các tin đồn về vụ án cứ bủa vây khắp thành phố Nam Kinh.

Ngày 7/1/1996, trước khi Điêu Ái Thanh mất tích 3 ngày, cô tham dự tiệc sinh nhật bạn thân thời phổ thông ở Khương Yển và cũng học đại học tại Nam Kinh.

Ngày 9/1/1996, trước khi Điêu Ái Thanh mất tích 1 ngày, cô không đi học mà ra ngoài đi chơi cả ngày cùng đồng hương, đến khuya mới về.

Đến chiều ngày 10/1/1996, khi bạn cùng phòng bắt đầu đi học, Điêu Ái Thanh lại nghỉ ở nhà vì "không được khỏe". Tối cùng ngày, Điêu Ái Thanh rời khỏi ký túc ngày sau bữa cơm và rồi hoàn toàn bặt vô âm tín, cho đến khi những mảnh thi thể của cô được phát hiện vào 9 ngày sau.

Tình trạng thi thể của Điêu Ái Thanh bị phân thành vô số mảnh nhỏ và phi tang rải rác khắp nơi, có những địa điểm phi tang cách nhau cả chục cây số.

Cụ thể, trong túi rác màu đen đựng 0,7kg thịt và 3 bộ phận được phát hiện đầu tiên vào ngày 19/1/1996 tại điểm đổ rác ngõ Đại Giản Ngân. Cùng ngày, người ta phát hiện 1 túi rác khác chứa 0,8kg thịt ở công trường đang thi công trên đương Hòa Kiều và 2 túi du lịch ở điểm đổ rác đường Tiểu Phấn Kiều có chứa 11,5kg thịt cùng nội tạng.

Ngày hôm sau, tại khu vực bệnh viện đại học Nam Kinh, 1 túi rác đựng 0,8kg thịt tiếp tục được phát hiện. Tại cửa phụ của trường đại học Nam Kinh có một ba lô da trâu màu lam chứa 7.5kg và tại sân thể dục của trường có 1 túi rác màu đến nặng 0,6 kg chứa thịt và nội tạng.

Từ ngày 21-31/1/1996, tại điểm đổ rác gần sông phát hiện một chiếc ga giường dính máu bọc phần đầu và 3kg thịt; một ga giường bọc quần áo dính máu và 1.5kg thịt; cuối cùng là chiếc áo khoác màu đỏ đựng 3kg thịt ở cống thoát nước bờ sông.

Những nơi phát hiện thi thể của Điêu Ái Thanh cách nhau cả chục km. Ảnh: Baidu

Theo thông tin trên, tính riêng tại những địa điểm được xác định chính xác, tổng trọng lượng những mảnh thi thể của Điêu Ái Thanh vào khoảng 30.6kg, nếu cộng thêm những phần thi thể được phát hiện rải rác thì trọng lượng này vào khoảng trên dưới 32kg.

Tờ Modern Express khi đó cho biết "hơn một nghìn mảnh", lại có báo khác đưa tin nói là hơn hai nghìn, ba nghìn phần.

Theo bài "Tổng hợp manh mối vụ án phanh thây ở đại học Nam Kinh", hung thủ sau khi phân xác thi thể, máu và các dịch giữa các tổ chức cơ thể của Điêu Ái Thanh xem như đã chảy hết, tức khoản 20% tổng trọng lượng cơ thể, thêm các phần cơ thể bị tìm thấy có dấu hiệu bị nấu, như vậy mỡ cơ thể cũng đã gần hết, thể trọng lại giảm đi hơn 10% nữa, tức là, dù có tìm được toàn bộ thi thể của nạn nhân, thì tổng trọng lượng cũng thấp hơn 35kg. Như vậy con số xấp xỉ 35kg đã đủ chứng minh vụ việc, do đó vào tháng 1/1996 cảnh sát đã thu thập tương đối đầy đủ thi thể Điêu Ái Thanh, nội tạng không thiếu thứ gì.

Về phía cảnh sát, sau khi xác định nạn nhân là Điêu Ái Thanh, đội điều tra ngay lập tức tập trung các nữ sinh trong trường đến, trong buổi họp cảnh sát đã nói sơ qua về vụ án, mục đích chủ yếu là cung cấp manh mối chung quanh vụ án, lúc đó cảnh sát đã để lại rất nhiều số điện thoại, email hy vọng có người sẽ báo cáo hoặc tố giác.

Sau đó, cảnh sát còn lập đội điều tra thường trú ngay trong Đại học Nam Kinh, thông qua báo cáo, thu thập tư liệu, vân tay, khảo vấn những đối tượng hoài nghi trong trường, đồng thời nỗ lực tìm kiếm xác định hiện trường của vụ án.

Nhiều ý kiến đề cập tới sử dụng phương pháp xét nghiệm DNA. Dù đây là cách làm rất phổ biến trong việc tra án, nhưng ở Trung Quốc năm 1996, xét nghiệm này chưa phổ biến. Khi đó chỉ có vài thành phố lớn ở quốc này có làm xét nghiệm DNA song đó chỉ là lấy thông tin DNA, và tới tận thế kỷ 21 mới có xét nghiệm so sánh DNA.

Nói cách khác, tại thời điểm đó dù có thu thập được DNA của hung thủ, cũng không thể biết được hung thủ là ai.

Cảnh sát khi đó mở rộng phạm vi điều tra tại các phòng tắm công cộng có cống thoát nước lớn, đồng thời tập trung thêm vào những nhóm người giết mổ và bán thịt. Ngoài ra, họ cũng điều tra những người có các vật phẩm đặc thù như súng săn kiểu cũ và xe đạp dùng để vận chuyển và vứt bỏ thi thể.

Tuy nhiên, những nỗ lực điều tra của cảnh sát Nam Kinh vẫn không lôi kẻ sát nhân dã man ra chịu chế tài của pháp luật. Bất chấp nỗ lực "đào xới" để sự việc không bị lắng xuống của cư dân mạng Trung Quốc, sau tận 24 năm, đây vẫn là một trong những thảm án kinh hoàng và bí ẩn nhất kể từ khi lập pháp của quốc gia này.

Hoa Vũ (Theo Zhihu)

Tin nổi bật