Sau hơn 2 tháng gỡ lệnh phong toả xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) do dịch bệnh Covid-19, nhịp sống của người dân đã quay trở lại bình thường. Còn đối với bác sĩ Thu Hương, những ngày sống trong “ổ dịch” Sơn Lôi cùng các đồng nghiệp là điều khó quên.
Được cứu người là lẽ sống
Trong những ngày giữa tháng 5, PV tạp chí ĐS&PL tìm về trạm Y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để lắng nghe những câu chuyện của y bác sĩ trong “ổ dịch” Sơn Lôi cách đây vài tháng. Tại đây, mọi hoạt động thăm khám chữa bệnh được diễn ra bình thường.
Tiếp chúng tôi trong bộ trang phục blouse trắng, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương (SN1985), Trạm phó trạm Y tế xã Sơn Lôi nhớ lại về thời điểm xã Sơn Lôi phát hiện ca bệnh đầu tiên liên quan đến Covid-19.
“Đó là bệnh nhân N.T.D được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ khi công bố ca bệnh đầu tiên, tôi và các đồng nghiệp túc trực 24/7 tại trạm Y tế xã. Những ngày đầu, trạm Y tế của chúng tôi có 7 nhân viên thì đều rơi vào tình trạng quá tải việc.
Công việc của chúng tôi là chia nhau làm công tác phun khử khuẩn nơi của bệnh nhân dương tính, tìm hiểu thông tin, theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt của các trường hợp tiếp xúc gần, hướng dẫn người dân cách vệ sinh… Chưa hết, chúng tôi còn phải đảm bảo cân đối công tác khám và điều trị bệnh, trực cấp cứu…”, bác sĩ Hương nhớ lại.
Chia sẻ về những khó khăn mình và các đồng nghiệp gặp phải, bác sĩ Hương cho hay, ở thời điểm đó, Sơn Lôi là xã đầu tiên phát hiện ca bệnh nên không có kinh nghiệm, chỉ biết tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn từ cấp trên.
Bác sĩ Hương chia sẻ những ngày làm việc trong “ổ dịch” Sơn Lôi: “Một ngày có rất nhiều đoàn từ Trung ương đến địa phương về kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Có hôm, tôi làm xuyên trưa để nhập báo cáo số liệu quên cả ăn. Bữa ăn của chúng tôi khi ấy cũng chủ yếu là mỳ tôm…Nói chung cuộc sống bị đảo lộn rất nhiều, cảm giác như không có lúc nào nghỉ ngơi. Gần 1 tháng ròng, chúng tôi ăn ngủ tại trạm”.
Không chỉ bị đảo lộn về sinh hoạt, bác sĩ Hương còn gặp phải khó khăn khi có bệnh nhân vào trạm Y tế cấp cứu ban đêm, dù bệnh không cần chuyển viện nhưng bệnh nhân nặng nặc đòi, làm khó, cán bộ y tế buộc phải điều lái xe đưa đến viện lớn hơn.
Ngoài ra, theo lời của bác sĩ Hương, thời điểm bị cách ly, có nhiều bệnh nhân ung thư không thể ra khỏi địa bàn xã để đi lấy thuốc. Nhìn những người bệnh đau yếu, chị Hương không kìm lòng được lại giúp các bệnh nhân chuyển thuốc từ Hà Nội về.
00h ngày 4/3 xã Sơn Lôi chính thức được gỡ lệnh cách ly, cũng là lúc bác sĩ Hương cùng đồng nghiệp và người dân trong xã vỡ oà cảm xúc. Với nữ bác sĩ này, được làm trong ngành y là điều mà chị tự hào nhất, chỉ bởi lẽ chị được giúp đỡ, cứu người.
Xúc động lá thư con gửi mẹ
Tổ ấm nhỏ của gia đình bác sĩ Hương cách trạm Y tế xã Sơn Lôi 3km, thế nhưng những ngày tham gia chống dịch, chị không được về nhà cùng các con. Ban đầu, khi nhận nhiệm vụ, điều bác sĩ Hương cảm thấy lo lắng nhất chính là không ai chăm sóc 2 con. Nhưng được sự động viên của chồng, của gia đình hai bên chị Hương vững tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ.
“Thời gian rảnh, tôi lại tranh thủ gọi điện về cho các con. Con gái lớn 8 tuổi hiểu chuyện hơn, còn con út 4 tuổi vẫn hay tôi: “Mẹ ơi! Sao chúng con được nghỉ mà mẹ vẫn phải đi làm”. Những lúc đó, tôi nhớ các con vô cùng, nhưng phải gần 1 tháng trời tôi chỉ được gặp các con qua Zalo”, bác sĩ Hương lén lau vội giọt nước mắt khi nhắc về những kỷ niệm đã qua.
Trong quá trình chống dịch Covid-19, cũng là thời điểm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đúng ngày đó, chị nhận được bức thư tay của cô con gái đầu Trần Thiên An gửi mẹ.
Những dòng chữ nắn nót được con gái gửi lời động viên đến mẹ, lại tiếp thêm động lực cho nữ bác sĩ: “Lần đầu tiên mẹ vắng nhà, xa hai chị em, chúng con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, sao mẹ không về với chúng con, mẹ lại nói chuyện với chúng con qua Zalo (điện thoại)… Em Mai bảo mẹ đừng làm bác sĩ nữa.
Lúc đầu, con cũng thấy chạnh lòng vì nhớ mẹ, song xem ti vi hàng ngày, thấy họ nói nhiều đến dịch Covid, con lại thấy tự hào vì có mẹ là bác sĩ ngày đêm phòng, chống dịch. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm ở bên đó để phòng, chống dịch Covid-19 cứu mọi người, mẹ nhé. Chúng con ở nhà đã có ông bà trông nom. Con yêu mẹ”.
Khi đọc được những dòng thư con gái viết, chị rất xúc động và nhớ các con nhiều hơn.
Tham gia công tác phòng, chống dịch từ những ngày đầu, nhưng với bác sĩ Hương, sự yêu mến, ghi nhận của các đồng nghiệp và người bệnh chính là món quà vô giá với những gì mà mình đã làm, đã nỗ lực. Bác sĩ Hương mong muốn cả nước không còn ca bệnh Covid-19 nào nữa.
“Ngày xã Sơn Lôi được gỡ bỏ lệnh cách ly cũng là ngày tôi được quây quần bên gia đình. Nhìn tôi gầy đi hơn 4kg ai cũng xót, cho đến bây giờ cân nặng vẫn chưa thể trở về như lúc ban đầu. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn vì luôn có các con, gia đình ở bên”, bác sĩ Hương bộc bạch.
Thanh Lam
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-ngay-khong-the-quen-cua-nu-bac-si-tung-trong-o-dich-son-loi-a475692.html