Sinh ra ở nơi gần như mọi cô gái đều làm nghề “bán hoa”, bản thân cũng là kết quả của cuộc tình ngắn ngủi, những đứa trẻ này có cuộc đời thầm lặng với tương lai bất định hơn bất cứ ai.
Sonagachi thuộc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ được biết đến là khu đèn đỏ lớn nhất châu Á. Đây chính là nơi hành nghề của khoảng 14.000 gái mại dâm. Mỗi năm, có khoảng 1000 phụ nữ tới khu vực này và vào làm việc tại các nhà thổ.
Khu phố đèn đỏ Sonagachi cũng chính là một trong những trung tâm buôn người lớn ở Nam Á, đầy tội phạm và dường như hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Đối với những đứa trẻ được sinh ra ở đây, chúng không chỉ sống trong cái bóng của những người mẹ hành nghề mại dâm và khách hàng của họ mà còn phải đối mặt với nguy cơ sẽ bị mua bán dâm, tiếp tục cuộc sống mà mẹ chúng đang trải qua mỗi ngày.
Cụ thể, ở khu phố đèn đỏ ấy, những đứa trẻ này không hề có không gian riêng. Thay vào đó, chúng có 2 lựa chọn để thoát khỏi những khách hàng của mẹ mình và không phải chứng kiến cảnh "ân ái" không phù hợp với độ tuổi.
Nếu không muốn tới trung tâm ban ngày do tổ chức phi chính phủ New Light chuyên giúp đỡ những đứa trẻ sống trong phố đèn đỏ điều hành, các em chỉ còn cách chơi tự do bên ngoài ngôi nhà hoặc trên đường phố.
Sự hiện diện của những đứa trẻ đáng thương nơi phố đèn đỏ đôi khi bị người đời và xã hội lãng quên. |
Xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Born into Brothels”, Tapasi, một cô bé sống trong một gia đình 4 người ở một ngôi nhà vách ngăn hẹp chia sẻ: “Khi mẹ tiếp khách, bọn cháu sẽ kéo rèm cửa trong nhà để không nhìn thấy gì hoặc sẽ chạy lên mái nhà để chơi đùa".
Qua lời nói, có thể thấy, em hiểu rất rõ về công việc của mẹ mình. Em còn cho biết mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giàu có, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống khó khăn.
Được biết, những đứa trẻ ở nơi này chỉ có thể sống trong các căn phòng chật hẹp, bí bách và nhếch nhác. Bởi lẽ, mẹ của chúng mỗi ngày thường ngủ với ít nhất 15 người đàn ông, nhưng chỉ kiếm được khoảng 2 – 3 USD (khoảng 46 – 69 nghìn đồng) – số tiền đủ để trả cho một căn phòng nhỏ và bữa ăn hàng ngày.
Không chỉ vậy, các em còn phải chịu đựng những lời cay nghiệt, xúc phạm với thái độ đầy kỳ thị và coi thường từ người khác, vì những người hành nghề mại dâm cùng gia đình của họ luôn bị coi là kẻ hạ đẳng ở Ấn Độ.
Một khi phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào hệ thống mại dâm, họ sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử của xã hội, sự nghèo đói gần như mãi mãi.
Sinh ra và sống tại Sonagachi, sự khốn khổ, nghèo đói và bị miệt thị dường như luôn gắn liền với cuộc sống của các em. |
Những em bé sinh ra trong môi trường này không hề biết bố mình là ai, không được học hành đến nơi đến chốn, không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản để phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Đến khi lớn, chúng lại trở thành mục tiêu chính cho những kẻ buôn người và môi giới mại dâm. Thậm chí, ngay từ lúc còn nhỏ, các em cũng đã đứng trước nguy cơ bị bắt làm nô lệ.
Sima, một nhân viên của tổ chức New Light, cho biết: "Trẻ em có nguy cơ rất cao. Một số trẻ em xuất thân từ đường dây mại dâm dài hạn và chúng tôi rất lo lắng về việc những cô gái này bị đẩy vào con đường mại dâm. Không chỉ có các cô gái là mục tiêu, nhiều cậu bé lớn lên đã trở thành đối tượng đi môi giới".
Vì thế, có thể nói, tương lai của các em nhỏ nơi phố đèn đỏ này thực sự quá mịt mù và tăm tối. Bộ phim “"Born into Brothels" đã khắc họa rõ nét về những đứa trẻ sinh ra ở phố đặc biệt.
Chúng luôn tỏ ra vui tươi, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, khi được hỏi về gia đình và sự phát triển trong tương lai, khuôn mặt non nớt của chúng lập tức biến sắc, trở nên bất lực và đa cảm, dù độ tuổi chỉ từ 3 - 11 tuổi.
Những đứa trẻ phải đối mặt với nguy cơ cao sẽ trở thành đối tượng của bọn buôn người và môi giới mại dâm. |
Trước hiện thực tăm tối ấy, nhiều đứa trẻ đã cố gắng “vùng vẫy” để thoát khỏi, nhưng xuất thân khiến việc hòa nhập với xã hội của chúng vô cùng khó khăn.
Chẳng hạn, Sheela hành nghề mại dâm khi chỉ là một bé gái, sau đó, cô rời bỏ khu phố đèn đỏ và kết hôn với một người đàn ông bình thường. Những tưởng, Sheela sẽ có được hạnh phúc từ đây, nhưng không, suốt 6 năm qua, vợ chồng cô liên tục phải chuyển chỗ ở vì mọi người biết về quá khứ của cô.
Một số đứa trẻ may mắn được các nhà hảo tâm cưu mang lại có những cách đối diện khác nhau với sự thực các em là con của người bán dâm. Có em không muốn giữ liên lạc với mẹ ruột, có em lại vật lộn chiến đấu với quá khứ đen tối của mẹ. Chỉ có một ít những đứa trẻ hiểu được sự khó khăn của những người mẹ làm trong môi trường này.
Nhìn chung, những người mẹ hành nghề mại dâm cùng con của họ tại Sonagachi thường sẽ phải sống trong cuộc sống nhơ nhuốc, bệnh tật, quanh quẩn không lối thoát, đời này nối tiếp đời kia. Xã hội bên ngoài không một ai đón nhận họ, đón nhận những đứa trẻ có mẹ hành nghề mại dâm và sống trong một môi trường không trong sạch cả.
Đinh Kim (T/h)