Theo báo Dân trí, trang Aviationist đưa tin, sau khi đến căn cứ Lakenheath của Anh vào cuối tháng 3, 12 chiếc A-10C Thunderbolt II thuộc Phi đoàn Tiêm kích 107 của Không quân Mỹ ngày 8/4 bắt đầu hướng về khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.
Sau nhiều tuần đầy ắp các máy bay tiêm kích của Mỹ triển khai, Lakenheath hiện chỉ còn một số ít các chiếc F-15E Strike Eagle và F-22 Raptor. Tổng cộng gần 50 máy bay, thuộc đội bay đồn trú thường trực của Lakenheath, đang được triển khai tới Trung Đông cùng với CENTCOM.
Nhóm này gồm các chiếc F-15E Strike Eagle cũng như F-35A Lightning II. Một trong những chiếc F-15 của căn cứ, được đánh dấu là từ Phi đoàn Tiêm kích 494, đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran vào tuần trước.
Cường kích A-10 cất cánh từ căn cứ không quân Lakenheath, Anh ngày 8/4. Ảnh: Stewart Jack
VnExpress thông tin, A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.
Cũng theo báo Dân trí, hiện nay, các máy bay này có thể được sử dụng để các lực lượng mặt đất Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ gần eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng mà Iran đã phong tỏa một phần, hoặc đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chính của Iran ở phía bắc vịnh Ba Tư.
Sự hiện diện của các máy bay A-10 cho thấy các hệ thống phòng không chiến lược của Iran dường như đã bị suy yếu đáng kể. A-10 bắt đầu tiến gần hơn đến các tiền tuyến của trận chiến. Các cuộc tấn công sâu vẫn được dành riêng cho các máy bay có khả năng sống sót cao hơn, A-10 đã được sử dụng cho các đợt tuần tra trên eo biển Hormuz nhờ khả năng bay lượn lâu.
Sau đó, các chiếc A-10 đã tham gia ở một mức độ nào đó trong nhiệm vụ tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc F-15E bị bắn rơi ở Iran. Trong nhiệm vụ này, Mỹ đã mất một cường kích A-10. Việc Mỹ triển khai thêm A-10 đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn khá mong manh do vẫn còn bất đồng giữa các bên về một số vấn đề.