Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mang thai 3 tháng chưa kịp cưới thì bạn trai tôi bị tai nạn ra đi

(DS&PL) -

Tôi và anh đang hạnh phúc chờ ngày cưới thì anh gặp tai nạn và ra đi. Tôi như người vô hồn, khóc lóc vật vã nhưng đến khi nghe bố mẹ anh nói chuyện thì tôi mới chết sững.

Tôi và anh đang hạnh phúc chờ ngày cưới thì anh gặp tai nạn và ra đi. Tôi như người vô hồn, khóc lóc vật vã nhưng đến khi nghe bố mẹ anh nói chuyện thì tôi mới chết sững.

Tôi là con gái tỉnh lẻ, lên thành phố học. Sau ngày ra trường tôi quen anh, một người đàn ông chân thành và quan tâm. Sau 2 năm hẹn hò, tôi mang bầu ngoài ý muốn khi cả hai vẫn chưa chính thức nói đến chuyện hôn nhân.

Tôi lo lắng nhưng may mắn là anh vẫn có trách nhiệm, sau khi nghe tin tôi có bầu anh đã quyết định sẽ làm đám cưới. Anh thậm chí còn đưa tôi về ra mắt gia đình.

Bố mẹ anh biết chuyện tôi bầu bí cũng rất mực quan tâm, chăm sóc và yêu mến. Thậm chí mẹ anh còn đón tôi về nhà để tiện chăm sóc những ngày tôi mang bầu. Tôi bật khóc vì thấy mình quá may mắn và chờ đợi ngày chúng tôi chính thức là vợ chồng.

Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang, trong lúc 2 bên gia đình đã sắp xếp chuẩn bị cho đám cưới thì anh gặp tai nạn ra đi.

Anh ra đi khi chỉ cách ngày cưới đúng 5 ngày trong một lần giúp đứa trẻ đánh giày bị bọn đầu gấu ức hiếp. Anh bị bọn chúng xô ngã ra đời và gặp tai nạn.

Ngày nhận tôi, tôi đã chết ngất giữa nhà phải đưa vào viện cấp cứu. Tôi không dám tin hạnh phúc của mình lại rẽ ngang đến vậy, anh ra đi bỏ lại tôi và con một mình. Nhìn tôi đau khổ bên linh cửu, bố mẹ anh rất đau lòng.

Ảnh minh họa

Sau khi lo xong đám tang và mọi chuyện cho anh. Tối đó, bố mẹ anh gọi tôi đến nói chuyện. Hai bác đưa cho tôi một số tiền lớn và bảo tôi phá bỏ cái thai để tìm hạnh phúc mới. Dẫu bố mẹ anh lo cho tôi và không muốn tôi phải ôm mãi hình bóng anh nhưng khi nghe vậy tôi đã rất sốc.

Tôi nhất quyết không đồng ý, tôi sẽ giữ lại cái thai. Cho rằng bố mẹ anh khôn cần đến đứa cháu nội này nên tôi đã bỏ đi ngau sau đó. Sợ bố mẹ đẻ lo lắng nên tôi đến một nơi khác và tự mình sinh con.

Gần 10 năm sau tôi mới qua lại tìm bố mẹ anh. Hôm ấy vừa thấy tôi, mẹ anh đã bật khóc. Bà xin lỗi vì năm đó đã nói những lời ấy với tôi. Tôi cầm tay mẹ anh, cũng nói tiếng xin lỗi vì năm xưa còn quá trẻ để không hiểu những lo lắng và mong điều tốt đẹp của bố mẹ anh với tôi.

Tôi bảo con trai chào ông bà nội. Mẹ anh ôm cháu khóc nức. Bà thương tôi và thương đứa cháu nhỏ. Năm xưa sau ngày rời đi từ nhà bố mẹ anh, tôi đã gặp một người đàn ông giàu có. Anh yêu tôi rất chân thành và xem con trai tôi như con đẻ bởi anh vô sinh. Và cũng nhờ anh tôi đã bước chân vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Hiện chuỗi cửa hàng của tôi đã có mặt ở nhiều tỉnh. Nhìn bố mẹ anh tôi vẫn thầm cảm ơn những gì ông bà đã đối xử với tôi.

Ngày hôm nay quay lại tôi muốn mua lại căn nhà cạnh gia đình anh để sống cho ông bà có cháu và cháu có ông bà. Có lẽ chính sự tốt đẹp trước đây đã cho tôi và bố mẹ anh cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc ngày hôm nay. Cho đến tận giờ tôi vẫn tin, sống hiền lành nhất định sẽ nhận được điều tốt đẹp.

Tin nổi bật