(ĐSPL) - Phần vì kinh tế gia đình khó khăn, phần vì chủ quan nghĩ rằng vết thương không nghiêm trọng nên vợ chồng chị Nhung không đưa cháu Th. đến cơ sở y tế để điều trị. Thay vào đó, chị Nhung tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà cho cháu.
Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao về vụ cháu Trương Văn Th. (SN 2005) bỏng nặng nghi do bị mẹ ruột đẩy vào đống lửa. PV Báo Đời sống và Pháp luật đã tìm đến nhà bố mẹ ruột của cháu Th. là anh Trương Văn Định (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979) ở khối 11, thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) để tìm hiểu vụ việc.
Vừa đến nơi, chúng tôi thấy vợ chồng chị Nhung đang thu xếp đồ đạc trong nhà để chuẩn bị chuyển cháu Th. ra bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Dành chút ít thời gian, chị Nhung cho biết: “Trước đó mấy ngày, cháu Th. có trộm tiền của bố mẹ, bỏ đi chơi cùng bạn mấy ngày liền không về nhà. Sau khi tìm được và đưa cháu về nhà, chồng tôi vì quá tức giận đã dùng dây trói cháu vào thân cây và đánh. Quá hoảng sợ, Th. vùng vằng khiến dây trói bị đứt, rồi bỏ chạy. Khi cháu chạy qua tôi, tôi lỡ tay xô ngã cháu rồi bỏ vào nhà. Cứ nghĩ không xảy ra chuyện gì, ai ngờ gió to khiến lửa đống rác đang cháy lửa táp vào người cháu. Nóng quá, cháu vùng dậy chạy thì vấp phải rễ cây phi lao nên lại ngã xuống đống lửa lần nữa và bị bỏng nặng”.
Sau khi xảy ra vụ việc, phần vì kinh tế gia đình khó khăn, phần vì chủ quan nghĩ rằng vết thương không nghiêm trọng nên vợ chồng chị Nhung không đưa cháu đến cơ sở y tế để điều trị. Thay vào đó, chị Nhung tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà cho cháu. Hậu quả, sau nhiều ngày, vết thường của Th. ngày càng lan rộng, có dấu hiệu hoại tử.
Ngày 15/10, người dân và chính quyền địa phương phát hiện sự việc đã yêu cầu vợ chồng chị Nhung đưa cháu Th. đến bệnh viện để điều trị. Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận cháu Th. bị bỏng rất nặng ở vị trí 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn, đặc biệt da ở 2 bên đùi bị cháy gần như hoàn toàn. Tỷ lệ bị bỏng của cháu Th. là trên 40\%.
Nhìn thấy chúng tôi, bà ngoại Th. tay bế đứa cháu nhỏ, nét mặt buồn rầu tâm sự: “Vợ chồng nó đều không biết chữ. Ngày ngày, thả lưới trên sông Cày kiếm sống nhưng tiền bạc chẳng kiếm được là bao. Nhà chúng nó đông con, 3 trai, 1 gái, đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa bé nhất cũng chỉ mới 6 - 7 tháng tuổi. Tằn tiện mãi, vợ chồng nó mới cho đứa thứ 2 đi học. Trong nhà, hai vợ chồng nó không có nổi 6 triệu để chi trả tiền viện phí cho cháu Th.”.
|
Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình chị Nhung |
Được biết, hồi nhỏ Th. cũng ngoan ngoãn, nhưng từ khi bỏ học đến nay Th. hay đi theo bạn bè, chơi bời lêu lổng, thường xuyên trộm tiền của bố mẹ đi chơi. Con hư, vợ chồng chị Nhung khuyên bảo có, dùng roi để dạy dỗ có nhưng Th. vẫn chứng nào tật ấy, không chịu nghe lời.
Nhìn vào căn nhà tuềnh toàng cùng với mấy đứa con nheo nhóc, chị Nhung nghẹn ngào: “Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ nhìn cháu đau đớn trên giường bệnh tôi cũng đau lắm. Bác sĩ nói cháu bị bỏng nặng, yêu cầu gia đình đưa cháu ra Hà Nội gấp để tiến hành cấy ghép da. Giờ gia đình thiếu thốn mọi bề nhưng sợ để lâu vết thương lở loét, nguy hiểm đến tính mạng nên chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, mong điều trị kịp thời cho cháu”.
Hàng xóm chị Nhung cho biết: “Vợ chồng chị Nhung vốn theo Thiên Chúa giáo, sống thầm lặng, đi làm ăn suốt ngày. Hoàn cảnh gia đình thuộc vào diện nghèo khó. Mấy đứa nhỏ ở nhà không ai trông giữ, đói no chẳng ai biết, thằng anh thì đi chơi suốt ngày. Vụ việc xảy ra vừa rồi cũng vì vợ chồng anh chị ấy giận quá mất khôn chứ tôi nghĩ cũng chẳng ai cố ý gây tai họa cho con của mình”.
Hiện, lãnh đạo chính quyền địa phương và bà con hàng xóm đã và đang kêu gọi, ủng hộ để hỗ trợ thêm kinh phí, tạo điều kiện điều trị cho cháu Th.. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xử lý vụ việc theo hướng giáo dục là chính, vừa đảm bảo tính răn đe, lại vừa hợp tình hợp lý nhằm hạn chế tối đa những vụ việc đau lòng như trên.