Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kẻ giết người cướp tiệm vàng và niềm nuối tiếc tuổi xuân

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Nghe bạn rủ rê, Hà đã theo chân bạn đi giết người, cướp tiệm vàng để rồi chịu mức án Chung thân khi tuổi đời mới đôi mươi…

(ĐSPL) – Nghe bạn rủ rê, Hà đã theo chân bạn đi giết người, cướp tiệm vàng để rồi chịu mức án Chung thân khi tuổi đời mới đôi mươi…

Giết người, cướp tiệm vàng rúng động xứ Tuyên

Tháng 7/2011, Đặng Hữu Hạnh (37 tuổi, quê Tiền Giang) chung sống như vợ chồng với chị Lương Thị H. (41 tuổi, trú xã Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Do phải trả nợ ngân hàng và không có tiền chi tiêu cá nhân nên Hạnh đã rủ Trần Văn Hà (24 tuổi, trú trú xã Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang) đi cướp vàng. Hạnh mua một khẩu súng săn tự chế và sáu viên đạn, sau đó cưa ngắn nòng và báng súng để tiện cho việc cất giấu.

Sáng 10/4/2012, Hạnh thấy tiệm vàng T.A2 của anh N.M.D (trú tại phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang), có nhiều vàng và đồ trang sức, lại vắng người nên gọi điện cho Hà, bàn kế hoạch đi cướp.

Hiện trường vụ án giết người, cướp tiệm vàng rúng động xứ Tuyên.

Gặp nhau tại phòng trọ, Hạnh phân công Hà cầm dao còn mình thì cầm súng. Sau khi vào tiệm vàng Hà sẽ dùng dao khống chế chủ tiệm để Hạnh lấy vàng. Sau đó Hạnh mang vàng đi tiêu thụ còn Hà sẽ mang xe máy về trả cho chị H., khi nào bán được vàng, Hạnh sẽ chia cho Hà.

Bàn kế hoạch xong xuôi, đến khoảng 13h cùng ngày, cả hai bịt mặt đi tới tiệm vàng T.A2. Lúc này, tại tiệm chỉ có anh N.M.D nên cả hai lao vào uy hiếp như kế hoạch đã bàn.

Sợ hãi, anh N.M.D bỏ chạy về phía sau nhà thì bị Hà chạy theo đâm nhiều lần khiến anh này gục tại chỗ. Riêng chị Đ.T.L (vợ anh D.) thấy chồng bị thương liền chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Sự việc bại lộ, Hạnh và Hà nhanh chân bỏ chạy nhưng Hạnh bị người dân vay bắt tại chỗ, còn Hà nhanh chân chạy thoát. Tuy nhiên, trước sự truy đuổi gắt gao của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, rạng sáng ngày 11/4/2012, Hà đã ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Hà Giang.

Ngày 18/4, anh N.M.D đã tử vong sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), do vết thương quá nặng.

Với hành vi dùng súng bắn trả nhiều người khi tìm đường tẩu thoát của Hà và Hạnh cho thấy tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng, gây mất trật tự an ninh, làm hoang mang lo sợ cho người dân.

TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Đặng Hữu Hạnh án tử hình với tội danh Giết người và Cướp tài sản. Còn Trần Văn Hà nhận án tù chung thân với cùng tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Giọt nước mắt tội lỗi

“Ngày mẹ tôi xuống thăm tôi ở trại giam này, bà gầy đi nhiều, người chỉ còn da bọc xương. Tôi ân hận lắm. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ mà không nói được, chỉ vì nghe lời rủ rê, không hiểu biết nên khiến mẹ khổ, gia đình người ta đau đớn, lúc đó tôi chỉ biết cầm tay mẹ khóc như đứa trẻ con”, đó là câu đầu tiên Hà nói khi chúng tôi trò chuyện.

Phút trải lòng của Hà sau gần 3 năm thụ án tại trại giam.

Lúc này, Hà không còn vẻ ương bướng cho rằng bản án Chung thân với mình là quá cao nữa, mà thay vào đó là thái độ hối cái, thành tâm cải tạo để chuộc lại nỗi lầm.

Cuộc đời Hà cũng nhiều éo le. Cuộc sống nghèo túng, bố mẹ ly hôn. Ba mẹ con nương tựa nhau sống nhờ những bắp ngô, củ sắn trên nương. Chán trường, Hà bỏ dở việc học khi đang là học sinh lớp 7 rồi đi thang thang ngoài xã hội.

“Cuộc sống từ nhỏ em cũng khổ lắm, không có bố nên ba mẹ con vất vả kiếm sống, ngôi nhà tuềnh toàng chẳng có gì có giá trị. Đến năm 15-16 tuổi em đã đi ra ngoài xã hội làm để kiểm thêm tiền. Không ngờ gặp anh Hạnh rủ rê lôi kéo khiến em đi vào bước đường này…”, Hà tâm sự.

Bao nhiêu năm Hà đi trại thụ án, mẹ Hà xuống thăm Hà được 3-4 lần do tuổi già, sức yếu lại không có tiền. Hà vượt qua được những mặc cảm, tội lỗi một phần cũng do những cán bộ trại giam động viên, các bạn tù an ủi, khích lệ tinh thần.

Khi phạm sai lầm và phải trả giá bằng những năm tháng ngục tù, con người ta mới thấm thía được hai chữ “tự do”.

“Nhiều đêm em mơ về cuộc sống lúc chưa bị bắt vào trại, em mơ được đi về nhà nhưng lại bị bắt lại. Sợ quá em giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng giam”, Hà kể.

Hà rất hối hận, Hà nghĩ về gia đình nhưng biết mình khó có cơ hội làm điều gì tốt hơn cho người thân Tất cả đã quá muộn.

“Mất hết tuổi xuân quá sớm rồi”, đó là câu nói cuối cùng của Hà trong câu chuyện với chúng tôi.

KIỀU LINH

Tin nổi bật