Tại phiên tòa, nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm cô sinh viên 22 tuổi đã mất mạng oan uổng dưới tay gã côn đồ ngay trong ngày cô thi tốt nghiệp một trường cao đẳng. Vậy là hơn một năm sau ngày sát hại người yêu, gã thanh niên côn đồ cũng bị Tòa tuyên y án tử hình về tội “Giết người”.
Níu tình bằng lưỡi lê 3 cạnh
Gần 3 năm trước, khi “chân ướt chân ráo” từ phố núi xuống Hà Nội nhập học, cô gái Phan Thị Hồng V. (SN 1991, quê ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã quen và yêu Ngô Đình Tuân (SN 1988, quê ở huyện Bảo Yên, cùng tỉnh).
Tuân cao to, đẹp trai, dáng dấp hào hoa, sát gái, lại đeo “mác” sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nên V. dễ xiêu lòng. Sau này tìm hiểu V. mới biết Tuân không phải sinh viên Đại học Bách khoa mà chỉ theo học hệ trung cấp nghề.
Cuộc tình đến với đôi trẻ quá nhanh và bất ngờ khi cả hai còn chưa kịp hiểu rõ về nhau nên sau đó khó tránh được mâu thuẫn, chủ yếu do Tuân có tính côn đồ, lại hay ghen tuông vô cớ. Sau đó cô gái chủ động nói lời chia tay nhưng Tuân không chấp nhận, vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin xin V. cho thêm cơ hội.
Nhiều lần, Tuân đến phòng trọ của V. trong Làng sinh viên Hacinco ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để níu kéo tình yêu trong vô vọng.
Về phần V., sau khi chia tay Tuân, cô đã có bạn trai mới. Thất tình, Tuân bỏ học đi lang thang. Sau nhiều lần “chai mặt” đến năn nỉ V. cho nối lại tình xưa nhưng không được, Tuân đã nổi máu côn đồ chặn đánh bạn trai mới của V. để trả thù. Cách hành xử côn đồ của Tuân càng khiến cơ hội níu tình thành vô vọng. Cay cú, nảy sinh ý định giết V. để trả thù nên Tuân lùng mua cho được 1 lưỡi lê ba cạnh làm hung khí gây án.
Chiều 21/6/2013, Tuân mang theo lưỡi lê, đi xe máy đến khu vực trước cổng Làng sinh viên Hacinco mật phục chờ V. đi học về. Gần tối hôm đó, Tuân thấy V. đi xe máy một mình ra khỏi cổng liền bám theo, ép V. dừng xe để nói chuyện. Hai người dừng xe lại bên đường nói chuyện, Tuân tiếp tục “diễn bài cũ” níu tình, có điều lần này hắn quyết liệt ra điều kiện V. phải lựa chọn: hoặc V. phải quay lại yêu hắn, hoặc là chết.
Cô gái trẻ cương quyết tỏ thái độ không chấp nhận nối lại tình cảm, cô nói rõ bản thân đã không còn tình cảm nên phương án tốt nhất là đường ai nấy đi. Vì chuyện này mà hai người xảy ra to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, Tuân xông tới quật ngã cô gái mà hắn từng yêu thương xuống vỉa hè, rút lưỡi lê đâm liên tiếp, đoạt mạng nạn nhân rồi lên xe bỏ trốn.
Trả giá bằng mạng sống
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào dịp giáp Tết năm 2013, bị cáo Ngô Đình Tuân bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”. Sau đó Tuân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24/7, Tuân đưa ra lý do xin tha tội chết là do quá yêu thương nạn nhân nên mới hành xử thiếu kiềm chế, dẫn đến kết cục đau lòng.
Tuy nhiên, lý do bị cáo đưa ra không thuyết phục, không có căn cứ chấp nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm, cha mẹ cô gái xấu số xin được vắng mặt vì họ quá suy sụp trước nỗi đau mất con gái yêu, và thực tế họ cũng không muốn nhìn mặt kẻ sát nhân, nghe hắn khai lại hành vi tàn ác đã sát hại con gái mình.
Vị Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hỏi: “Bị cáo có thấy hành vi của mình là nguy hiểm không, hậu quả có nghiêm trọng không?”, Tuân nói: “Có”. Tòa hỏi tiếp: “Bị cáo khắc phục được hậu quả đó không?”. Bị cáo đáp: “Có”. Khán phòng “ồ” lên phản đối. Chủ tọa hỏi: “Bị cáo định khắc phục như thế nào”?
Tuân cúi đầu im lặng.
Hơn ai hết, bị cáo hiểu rõ làm sao có thể bù đắp, khắc phục được những mất mát, đau đớn của gia đình, người thân nạn nhân trước cái chết oan uổng của cô gái 22 tuổi xinh đẹp, trẻ trung phơi phới ngay trước ngày tốt nghiệp ra trường.
Được biết, V. là cô gái dễ thương, chăm chỉ và hòa đồng nên được mọi người yêu mến. Bạn bè, người thân vô cùng thương xót trước sự ra đi của nạn nhân. Từ ngày V. mất đi, cha cô lâm bệnh nặng, mẹ V. cũng mắc chứng trầm cảm, héo hắt gầy mòn vì không thể nào tin “gã rể hụt” lại có thể ra tay tàn ác với con gái mình như vậy.
Trong đơn xin xét xử vắng mặt, gia đình nạn nhân cho biết, người nhà bị cáo Tuân sau nhiều lần đến gặp đề nghị cha mẹ bị hại ký vào đơn xin giảm án cho Tuân nhưng không được chấp nhận, họ còn đe dọa sẽ thuê đầu gấu “xử lý” gia đình bị hại theo “luật rừng”.
Tòa phúc thẩm nhận định rằng tuy bị cáo kháng cáo xin tha tội chết nhưng rõ ràng bị cáo không có tình tiết nào mới để được giảm nhẹ. Tất cả những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét và cân nhắc kỹ. Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, mất nhân tính, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không thể khắc phục được, con người bị cáo không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên y án tử hình đối với Ngô Đình Tuân.