Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hoa hậu Diễm Hương: Tấm "vé số độc đắc" tuổi thanh xuân và những uất ức giấu nhẹm

(DS&PL) -

Thời khắc đội lên đầu chiếc vương miện danh giá, Diễm Hương sống trong hào quang, mơ mộng và nổi loạn.

Thời khắc đội lên đầu chiếc vương miện danh giá, Diễm Hương sống trong hào quang, mơ mộng và nổi loạn. Để rồi khi bước chân ra thế giới bên ngoài, "cô gái chưa nhuốm màu đời" phải chật vật đối diện với sự ồn ào, phiền não và cả sự nghiệt ngã đến tàn khốc...

Không lo sợ bị lãng quên

Chào Hoa hậu Diễm Hương! Vậy là tròn một thập kỷ chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Người Việt. Ngược dòng thời gian, hẳn cảm xúc của chị rất đặc biệt?

Cảm giác bồi hồi khó tả lắm. Tôi vui và hãnh diện khi đi qua một chặng đường khá dài với bao đổi thay mà bản thân vẫn được công chúng yêu mến. Thời gian qua, tôi vẫn luôn nhận được những lời khen, động viên, chia sẻ của rất nhiều fan ở trong nước và quốc tế. Thật sự, tôi vô cùng hạnh phúc! Đó cũng chính là động lực cho bản thân tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, để không phụ lòng mong đợi, ủng hộ của mọi người.

Nhưng, đâu đó trong tôi vẫn có chút nuối tiếc, bởi thời gian trôi quá nhanh. Nếu được quay lại, tôi muốn tận hưởng giây phút đăng quang thiêng liêng ấy lâu hơn một chút.

Người ta ví chiếc vương miện như “tấm vé số độc đắc”- nếu không biết cách sử dụng, cái giá phải trả rất đắt. Một cô gái “chưa nhuốm màu đời” đã trải nghiệm áp lực ra sao?

Chấp nhận những cảm xúc tiêu cực là bài học bắt buộc trên đường đời mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Thời khắc chiến thắng, đội lên đầu chiếc vương miện danh giá, tôi có nhiều mơ mộng và nổi loạn. Nhưng, khi bước chân ra đời, tôi phải đối diện với sự huyên náo, tàn khốc, những phiền não, áp lực trong thế giới của người trưởng thành.

Khoảnh khắc Diễm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010.

Nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, nhìn đông nhìn tây, bây giờ tôi mới thực sự chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết yêu thương, trân trọng những người bên cạnh mình, và biết cách giữ được hạnh phúc sắp tới mình có được một cách thật trọn vẹn, viên mãn.

Dường như việc kinh doanh danh hiệu nhan sắc đang hình thành ở Việt Nam

Trải qua chặng đường 10 năm với bao hỉ nộ ái ố, đương kim Hoa hậu Thế giới Người Việt ở tuổi 30 có được gì trong tay?

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, ở tuổi 30, tôi nhận ra có nhiều thứ mình để tuột nó khỏi tầm kiểm soát. Nhưng, thay vì trả lời câu hỏi “Hoa hậu Diễm Hương đã tích lũy được những gì trong thời gian qua?”, hay chỉ để thỏa mãn sự nhòm ngó vật chất của xã hội, thì tôi luôn tự hỏi bản thân rằng, 10 hay 30 năm sau mình sẽ giữ được hạnh phúc như thế nào, để những gì quan trọng và tuyệt vời nhất đang có lúc này vẫn mãi là của mình.

Tôi nghĩ, hạnh phúc luôn song hành với những khoảnh khắc ở hiện tại. Và, tôi thấy mình có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn. Nuôi dưỡng thật nhiều những ý niệm lạc quan và tích cực mới là điều cần thiết nhất giữa thế giới bộn bề này.

Một vài scandal gần đây khiến công chúng có cái nhìn không thiện cảm với danh xưng Hoa hậu. Thậm chí, người ta còn cho rằng, danh hiệu Hoa hậu là “bàn đạp” đổi đời của nhiều cô gái. Quan điểm của chị thế nào?

Có lẽ, hiếm nơi nào mà có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức để lựa ra các hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, nữ hoàng, nam vương, ông hoàng, bà hoàng như ở nước ta. Dường như việc kinh doanh danh hiệu nhan sắc đang hình thành ở Việt Nam.

Thực tế, với không ít thí sinh, danh hiệu đạt được trong mỗi kỳ thi tựa thứ đồ trang sức, giúp họ đánh bóng hình ảnh, là “bàn đạp” mang lại nhiều cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, quy luật “đào thải” cũng khắc nghiệt không kém.

“Đổi đời” nhờ danh hiệu hoa hậu là có thực, nhưng rơi vào “vực thẳm” của danh hiệu ấy cũng là mặt trái cùng tồn tại. Vì lẽ đó, bao lâu nay câu chuyện “đổi đời” của các hoa hậu vẫn luôn là chủ đề hot được công chúng đưa ra bàn luận, mổ xẻ.

“Người sống sót” sau đổ vỡ hôn nhân

Thanh xuân của Hoa hậu Diễm Hương có cả hào quang lẫn nước mắt, uất ức giấu nhẹm, thậm chí đã có lúc tưởng chừng như “cả thế giới quay lưng”. Chị có thể chia sẻ rõ hơn?

Thực sự đó là quãng thời gian chông gai nhất với tôi. Trải qua một phần thanh xuân để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc với biết bao biến cố, uất ức giấu nhẹm, nước mắt đã rơi xuống. Nhưng, chính những “bão giông” đó đã tôi luyện Diễm Hương trở thành một cô gái có nghị lực sống mãnh liệt, và luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc lúc này.

Tôi đã “gói ghém” hết những chuyện buồn trong quá khứ, để sống với điều tích cực, tốt đẹp ở hiện tại và tương lại. Vậy nên, xin hãy để mọi thứ được ngủ yên, đừng “xé nháp” và nhắc lại nữa.

Hạnh phúc bình yên của Diễm Hương bên con trai.

Nhưng, ngần ấy thời gian đã qua, người ta vẫn nhắc đến Diễm Hương về những ồn ào đời tư nhiều hơn là những hoạt động của chị em trên cương vị một Hoa hậu. Chị có khó chịu khi bị “soi mói”?

Điều này cho thấy, dù cho có bấy nhiêu thông tin đời tư của một hoa hậu được chia sẻ đi chăng nữa, cũng không đủ để lấp đầy sự khắc nghiệt vốn dĩ tồn tại trong làng giải trí Việt Nam. Nơi đó, nghệ sĩ chỉ được phép sống cuộc đời theo ý công chúng. Những điều riêng tư nhất, cũng trở thành “của chung”.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy khó chịu khi bị “soi mói”. Bởi, lúc này đây, tôi vẫn đang cố gắng tốt hơn từng ngày, để được công chúng và mọi người hiểu đúng, rằng “Diễm Hương thực ra là người thế nào?”.

Diễm Hương giờ đây không chỉ là Hoa hậu, mà còn là một người mẹ. Chị thấy mình thay đổi thế nào khi có bế Noah?

Từ khi được làm mẹ đã cho tôi những cảm xúc mới lạ, mà trước đó bản thân chưa bao giờ cảm nhận được. Cảm xúc ấy đến từ những điều nhỏ nhất mà tôi đã trải qua khi từng là một đứa trẻ. Được chơi cùng con, đọc sách cho con, tắm cho con, bắt chước và nói chuyện bằng ngôn ngữ của con... Đó luôn là những trải nghiệm tuyệt vời của những bậc làm cha làm mẹ.

Nhiều chị em khi bước qua đổ vỡ như “chim non sợ cành cong”, sợ bước chân vào “cánh cửa” hôn nhân. Còn Hoa hậu Diễm Hương thì sao?

Thay vì tự xem mình là nạn nhân của cuộc chia tay, tôi đã chọn mình trở thành một “người sống sót”- người đủ dũng khí để đặt nỗi đau lại phía sau, tiếp tục bước tiếp đến tương lai.

Giờ đây, vết thương đổ vỡ hôn nhân trong tôi đã được chữa lành. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, để bắt đầu một tình yêu mới, gia đình mới với một cảm giác tự tin hơn, lành mạnh hơn và cảm thấy ít lo âu hơn.

Cảm ơn Hoa hậu Diễm Hương về cuộc trò chuyện thú vị.

Điều đáng sợ nhất với tôi không phải sự lo lắng rằng, công chúng sẽ quên mình, hay phải luôn phập phồng vì xã hội có nhiều thứ tốt hơn, vui hơn, có những con người thông minh, tài năng, xinh đẹp hơn. Tôi chỉ sợ khi thấy mình đang bị lười suy nghĩ, đóng băng sáng tạo và “sống mòn”.

Hà Linh

Bài đăng trên ấn phẩm  Đời sống & Pháp luật số Thứ 7 (35)

Tin nổi bật