Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giết người man rợ, tại tòa còn "mời" luật sư nghe tự bào chữa

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn trong công việc, Hùng dự mưu, lập kế hoạch giết, rồi treo cổ chỉ huy trưởng công trường.

(ĐSPL) - Đáng nhẽ, với quá khứ tù tội đầy mình, Hùng phải cố làm lại cuộc đời. Thế nhưng, chỉ vì mâu thuẫn trong công việc, Hùng dự mưu, lập kế hoạch giết, rồi treo cổ Chỉ huy trưởng công trường.
Thậm chí, khi đứng trong vành móng ngựa, y vẫn chua ngoa chỉ trích HĐXX lẫn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho mình(!).
Trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng vẫn trơ tráo ngụy biện. 
Ra tay man rợ như phim hành động
Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và ông Lê Văn Ch. cùng làm trong công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí PVC-IC có trụ sở tại Vũng Tàu. ông Ch. nhiều lần làm Chỉ huy trưởng các công trình xây dựng. Riêng Hùng làm nhà thầu phụ thi công các phần việc nhỏ, trong công trình do ông Ch. làm chỉ huy trưởng. Nhiều lần Hùng bị ông Ch. o ép nên hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau. Do đó, Hùng có ý định giết ông Ch. để trả thù.
Chiều ngày 5/4/2013, đang ở nhà trọ, Hùng nảy sinh kế hoạch để giết ông Ch.. Hùng chuẩn bị nhiều hung khí và đồ vật để thực hiện kế hoạch này gồm ba khẩu súng, trong đó, một khẩu súng dạng Rulo tự chế và hai súng là công cụ hỗ trợ, cùng nhiều đoạn dây dù... Đến khoảng 20h cùng ngày, Hùng đi bộ đến công trình xây dựng khu nhà ở hỗn hợp VietsoPetro tại đường Nguyễn Tri Phương, phường 7 (TP.Vũng Tàu) là nơi ông Ch. làm việc và thường ngủ lại.
Hùng dùng kìm cắt kẽm hàng rào rồi đợi đến khoảng 24h, chui vào trong công trình ngồi gần phòng ngủ của ông Ch. chờ cơ hội ra tay giết. Đến khoảng 3h sáng 6/4/2013, Hùng dùng đèn pin soi vào kho của công trình, để tìm chìa khóa mở cửa phòng của ông Ch., nhưng không thấy nên đi ra phía trước ngồi tiếp tục chờ cơ hội.
Đến khoảng hơn 3h sáng, ông Ch. mở cửa phòng đi ra ngoài vệ sinh. Ngay lúc đó, Hùng lẻn vào phòng ngồi chờ và lấy khẩu súng dạng Rulo bỏ vào túi quần, đeo găng tay cao su và lấy một số đoạn dây dù cầm trên tay. Khoảng năm phút sau, ông Ch. đi vệ sinh vào phòng, đi ngang qua bàn làm việc, thì Hùng từ phía sau đứng dậy dùng sợi dây dù gấp đôi choàng vào cổ siết mạnh.
Ông Ch. vừa chống cự vừa cố kêu cứu. Hai bên giằng co nhau trong phòng một lúc, ông Ch. đẩy được cửa phòng lao ra ngoài. Do mất đà nên ông Ch. bị té ngã đập trán xuống nền gạch trước phòng ngủ. Lúc này, trên tay Hùng vẫn cầm hai đầu dây dù còn trên cổ ông Ch., nên cũng mất đà ngã đè lên lưng nạn nhân. Thấy ông Ch. bất động, Hùng cầm sợi dậy kéo ông ra chỗ để vật liệu xây dựng ở trước cửa. Không chỉ thế, Hùng treo cổ ông Ch. lên một cây sắt.
Sau khi ra tay xong, Hùng vào phòng của ông Ch. thu dọn dây dù, găng tay còn sót lại cất vào ba lô. Đồng thời, Hùng lấy áo sơ mi, nón bảo hộ màu trắng mặc và đội vào với mục đích giả ông Ch. để mọi người không phát hiện. Chuẩn bị xong, Hùng đến mở cửa xe ô tô hiệu Honda Civic của ông Ch. lái ra cổng.
Do nghi ngờ cách chạy xe và dừng xe không phải ông Ch. nên ông Nguyễn Văn Linh là bảo vệ công trường đi ra kiểm tra. Biết bị phát hiện, Hùng đã hạ kính xe chĩa khẩu súng dạng Rulo vào ông Linh đe dọa và yêu cầu mở cổng. Ông Linh hoảng sợ, bỏ chạy lại chỗ ông Trần Văn Nhật (cũng là bảo vệ công trường) đang nằm ngủ ở võng gần đó kêu hỗ trợ.
Hùng bước xuống xe, trên tay vẫn cầm khẩu súng và đi lại chỗ ông Linh. Ông Linh bỏ chạy vào phía sau công trình. Hùng đến chỗ ông Nhật chĩa súng yêu cầu ông Nhật đưa chìa khóa cổng nhưng không được nên Hùng bắn hai phát súng đe dọa. Thấy ông Nhật vẫn không chịu đưa chìa khóa nên Hùng bắn một phát vào chân ông Nhật.
Ông Nhật bị thương, chảy máu nên phải chỉ chỗ để chìa khóa cổng cho Hùng. Lấy được chìa khóa, Hùng bỏ xe ô tô của ông Ch. lại rồi mở cổng phụ chạy bộ ra ngoài đường Nguyễn Tri Phương, gọi taxi chở về phòng trọ tại thành phố Vũng Tàu. Tại đây, Hùng mượn xe máy của một người bạn và nói là đi công chuyện. Sau khi mượn được xe, Hùng bỏ trốn lên TP.HCM, rồi đến tỉnh Hậu Giang thì bị bắt giữ.
Vợ nạn nhân khóc ngất sau phiên tòa.
“Đề nghị HĐXX xử tôi tử hình”
Trước đây, vào ngày 26/6/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm tại quận 1 (TP.HCM). Ngay khi phiên tòa bắt đầu, Hùng khẳng khái đề nghị hoãn phiên tòa, vì cho rằng cấp sơ thẩm chưa tống đạt bản án sơ thẩm cho mình. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa.
Sáng 8/7/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hùng ăn mặc tươm tất, bỏ áo vào quần, trên tay cầm hai cuốn sách luật bước ung dung theo công an vào khán phòng. Hùng mỉm cười khi nhìn thấy nhiều người đang theo dõi phiên tòa. Khi chuông reo bắt đầu phiên xử, Hùng chất vấn HĐXX: “Hôm nay, tôi kháng cáo về tội Giết người và Cướp tài sản. Cấp sơ thẩm xử phạt tôi tội giết người với tính chất côn đồ. Vậy, tôi muốn tòa giải thích như thế nào là giết người có tính chất côn đồ. Tôi giết người là do mâu thuẫn. Do đó, cần phải xem xét lại tính chất côn đồ mà tòa đã xử. Không chỉ thế, tôi không cướp tài sản thì tại sao cấp sơ thẩm xử tôi tội này?”.
 
Đặc biệt, khi luật sư chỉ định được mời lên bào chữa, Hùng vẫy tay bảo: “Luật sư ngồi xuống đi, tôi có thể tự bào chữa. Luật sư nghe tôi bào chữa là được rồi”. Hùng cầm một tờ giấy đã viết sẵn đọc một cách hùng hồn. Theo Hùng thì mình có phạm tội giết người, nhưng không mang tính chất côn đồ, bởi, từ trước, giữa bị cáo và bị hại đã có mâu thuẫn nhưng không được hóa giải. Từ trước đến nay, cơ quan điều tra không xác minh, làm rõ được những mâu thuẫn này, chưa có căn cứ chuẩn xác. Hùng cũng khẳng định việc sát hại anh Ch. là đúng nhưng không có ý định trước, không dự mưu.
Hùng cũng cho rằng, mình không hề biết lái xe nên Tòa sơ thẩm truy tố tội Cướp tài sản là không chính xác. Hùng chất vấn HĐXX: “Hôm xảy ra vụ án, trong văn phòng anh Ch. có máy tính và nhiều tài sản giá trị khác. Tuy nhiên, tôi không xáo trộn hay lấy thứ gì. Không chỉ thế, trên xe tôi cũng không lấy bất kỳ thứ gì. Như vậy, có thể nói tôi cướp tài sản sao?”. Chủ tọa hỏi: “Vậy còn chiếc xe thì sao?”. Hùng bình thản: “Tôi chỉ có ý định ngồi trên xe để giả vờ là ông Ch. để trốn thoát. Nếu tôi ra được khỏi cổng thì tôi sẽ để chiếc xe lại”.
Trong phiên tòa, luật sư chỉ định hỏi Hùng: “Bị cáo nói giữa mình và ông Ch. có mâu thuẫn. Vậy, bị cáo có thể kể một vài mâu thuẫn giữa hai người được không?”. Hùng ngẩng đầu nói lớn: “Tôi không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không muốn nói xấu người đã chết”. Không chỉ thế, kết thúc bài bào chữa của mình, Hùng khiến cả khán phòng bất ngờ khi khẳng định: “Hành vi của tôi đã dẫn đến cái chết của ông Ch.. Trong phiên tòa hôm nay, tôi bào chữa như vậy nhưng tôi vẫn đề nghị HĐXX xử tôi tử hình”. Đặc biệt, khi nói lời sau cùng, Hùng vẫy tay lên cao nói: “Tất cả mọi thứ tôi đã nói ở cấp sơ thẩm rồi. Vĩnh biệt cuộc sống, vĩnh biệt tất cả”.                              
Y án tử hình
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Hùng là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo ra tay tàn độc, sát hại rồi treo ông Ch. lên. Sau đó, bị cáo cướp xe và dùng súng bắn gây bị thương một người bảo vệ. Từ những điều này, có thể khẳng định bị cáo phạm tội. Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm về tội “Cướp tài sản” và ba năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình đối với Hùng.
Từng có nhiều tiền án, tiền sự
Năm 17 tuổi, do đua đòi, ham chơi, Hùng tham gia một vụ cướp và bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt một năm tù về tội Cướp tài sản công dân, nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian chấp hành án, Hùng tiếp tục phạm tội, bị bắt giữ và bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 11 năm tù về tội Cướp tài sản, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cưỡng đoạt tài sản công dân. Vào năm 1992, Hùng trốn trại và sau đó bị bắt nên phải nhận thêm 5 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.
 

Tin nổi bật