Bị vợ cự tuyệt vì không muốn về sống chung với mình mà sắp có chồng mới, Phước cầm cây gỗ vuông dài vụt tới tấp vào đầu và người vợ trước đây mình đã từng đầu ấp tay gối.
Nghe tin vợ đã ly hôn sắp có chồng mới, Lê Văn Phước (36 tuổi, trú thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chuốc rượu cho say rồi lấy cớ thăm con đến phòng trọ tìm vợ, người vợ bảo con ở bên ngoại có muốn thăm thì đi đến nhà ngoại mà thăm, con không có ở đây. Phước đảo mắt nhìn quanh khắp phòng trọ rồi nói: "Thăm em là chính, anh còn thương em nhiều lắm, thôi về lại sống với anh, anh hứa sẽ sửa đổi không say xỉn đánh đập em nữa…". Bị cô vợ cự tuyệt "Ông đi về đi tôi không còn nghĩa tình gì với ông hết, hãy để cho tôi yên". Thế là, Phước cầm cây gỗ vuông dài 80cm vụt tới tấp vào đầu và người cô vợ mà mình từng đầu ấp tay gối.
Sinh ra trong một gia đình lao động ngèo vốn sống bằng nghề nông, từ nhỏ Phước cũng được gia đình cho đi học đàng hoàng nhưng cũng chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ, để kiếm tiền sinh nhai ai thuê gì thì Phước làm việc nấy, cái nghề lao động tự do nếu chịu khó thì cũng đủ nuôi vợ, nuôi con chứ cũng chẳng dư dã. Còn Trang, sinh ra trong một gia đình đông anh em nên phải tự bươn chải cuộc sống từ nhỏ. Vì điều kiện gia đình không cho phép, lại nghĩ con gái học nhiều dù sao cũng phải đi lấy chồng thì "phí" nên hết cấp hai bố mẹ đã bắt cô nghỉ học. Bươn chải từ khá sớm, Trang lấy nghề buôn bán lập nghiệp. Nhanh nhẹn, tháo vát, cô gái phần nào giúp đỡ được bố mẹ nuôi các em khôn lớn.
Yêu nhau được vài tháng, nghe những lời "ngọt như mía lùi", Trang trao cho anh ta thứ quý giá nhất đời con gái. Đến khi cái thai được vài tháng hai người mới trở về xin phép bố mẹ. Lúc này, cha mẹ cô gái đã tìm hiểu, biết chuyện phía sau vẻ ngoài "đàng hoàng" của chàng rể tương lai là nhiều chuyện quá khứ "lùm xùm", nên cha mẹ khuyên con suy nghỉ cho kỹ. Tuổi trẻ thường háo thắng bồng bột. Cô gái khu khu giữ quyết định, cha mẹ đành chấp nhận cảnh "con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy".
Đến đầu năm 1999 hai bên gia đình đồng ý tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của nhiều hàng xóm láng giềng. Thời gian đầu, vợ chồng trẻ có cuộc sống khá hạnh phúc. Chồng đi phụ hồ, vợ ở nhà bán quán cà phê cóc. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng vào năm 1999, cuộc sống dù khó khăn nhưng có tiếng trẻ khóc, tiếng trẻ bi bô trong nhà đã làm cho căn phòng thêm tràn đầy hạnh phúc. Đến năm 2004, Trang tiếp tục sinh hạ cho Phước thêm một đứa bé gái. Từ năm 1999 đến năm 2004, có thể nói cuộc sống gia đình của vợ chồng Phước diễn ra khá êm đềm, hạnh phúc với sự chào đời của 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ.
Nào ngờ, khi các con dần lớn khôn thì giữa Phước và vợ lại xảy ra nhiều chuyện không hay khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt nghiêm trọng. Thời gian này, Phước chẳng chịu đi làm ăn mà suốt ngày cứ chỉ biết ăn nhậu, nhậu say về nhà gây sự đánh đập vợ con. Khuyên mãi không được, chị Trang đành phải đâm đơn ra tòa xin ly hôn gã chồng đổi chứng "nát rượu" để yên phận làm ăn, nuôi con ăn học cũng như thoát cái cảnh bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với mình. Ngày 26/3/2013, thấy cuộc sống vợ của Phước, Trang không thể nào hàn gắn được nữa nên TAND TP Nha Trang đã quyết định cho hai người chia tay.
Cứ tưởng sau khi ly hôn sẽ thoát được gã chồng suốt ngày say xỉn, đánh đập vợ con, nhưng không Phước cũng chẳng chịu để yên cho vợ làm ăn, buôn bán kiếm tiền nuôi con mà suốt ngày quấy phá vợ, nghe tin chị Trang bán cà phê ở đâu là Phước đến quấy phá đập đồ đạc, đỉnh điểm là ngày 8/6/2013, Phước bị Công an xã Vĩnh Ngọc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tưởng bị xử phạt như vậy, Phước sẽ tỉnh ngộ, nhưng không "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" nên chị Trang đã buộc lòng phải nhờ đến pháp luật can thiệp.
Trong phiên tòa chiều ngày 22/5/2014, hỏi "Có phải bị cáo cãi nhau với chị Trang về chuyện chị Trang đi lấy chồng không"? Phước trả lời "Dạ". Tòa hỏi: "Bị cáo đánh vợ bị cáo như thế nào?". Dạ, bị cáo đứng đối diện với vợ bị cáo, vợ bị cáo chửi, đuổi bị cáo về, không đồng ý việc hàn gắn, bị cáo bực tức cuối xuống nhặt lấy cây gỗ, vợ bị cáo bỏ chạy bị cáo rượt theo đánh túi bụi từ trên đầu xuống, khi thấy vợ bất tỉnh bị cáo quăng cây ôm vợ khóc nhờ mọi người đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu. Bị cáo đã nhiều lần đến quán chị Trang quậy phá, gây rối bị xử lý hành chánh rồi, sao còn tiếp tục hành hung chị Trang, bị cáo suy nghĩ như thế nào.
Nghe vậy, Phước tra lời: "Bị cáo biết việc làm của mình không đúng, bị cáo ăn năn hối hận, bị cáo thương vợ bị cáo lắm". Đánh vợ đến bất tỉnh, tiếp tục đánh tiếp mà thương vợ hả? Bị cáo không ý thức được, không biết vì sao có lẽ do lúc đó say quá, khi bị đưa về Công an bị cáo tỉnh lại mới biết". Tòa hỏi, một người đàn ông cầm một cái cây như vậy đánh vợ, con mình sau này nghĩ như thế nào, bị có có suy nghĩ không, thì Phước bảo có nhưng do mình mất trí nhớ. Vị hội thẩm tiếp tục hỏi, lúc này, Phước chỉ biết cúi gục đầu im lặng.