Chuyện vợ chồng, Quân thường ép vợ vừa quan hệ tình dục dù chị Hải không muốn. Anh ta yêu cầu vợ phải kêu la, chửi thề nhà người yêu cũ. Nếu chị không làm theo, anh ta sẽ cào cấu, đấm vào sườn. Nhiều lần quá đau, ngủ cùng chồng, miệng chị phải chửi nhà người yêu cũ.
Chị Nguyễn Thị Hải sinh năm 1983, tại Bắc Giang, gia đình có ba chị em gái. Chị Hải là em út trong nhà, lại được tiếng xinh xắn. Từ khi học xong cấp 3, Hải không thi được đại học nên mẹ chị giữ con ở nhà phụ giúp bố mẹ việc buôn bán. Tuổi cập kê, chị cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng bố mẹ chị Hải không muốn chị lấy chồng sớm vì nghĩ rằng lấy chồng sớm vất vả. Họ muốn con mình xây dựng gia đình riêng khi đã chín chắn.
Năm 21 tuổi, chị Hải yêu một người thanh niên ở thị trấn Lục Nam. Gia đình chị Hải không đồng ý. Nhớ lại ngày đó, bà Hiền (mẹ chị Hải) đang chăm sóc con tại bệnh viện không khỏi đau xót "hai đứa nó yêu nhau lắm nhưng tuổi hai đứa không hợp nhau. Đứa tuổi ngựa, đứa tuổi gà lấy nhau sẽ khổ đường con cái hoặc đứa chết trẻ. Tôi và bố nó kiên quyết phản đối. Nó cũng thương bố mẹ nên không cố chạy theo người yêu dù trong lòng rất yêu nhau". Hai năm sau, nó mới lấy thằng Quân bây giờ. Nào ngờ, gia đình tôi tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Lấy chồng mà nó tủi nhục vô cùng".
Quân hơn Hải 5 tuổi, anh ta theo đuổi chị từ thuở 19, 20 nên chứng kiến rõ chuyện tình cảm của chị và người thanh niên kia. Nhiều lần tỏ tình đều bị Hải từ chối nên anh ta sinh ra hận thù. Nhìn Hải hạnh phúc bên người yêu đôi lần anh ta nghĩ "sẽ trả mối thù bị từ chối".
Khi biết Hải chia tay người yêu, Quân cố lấy lòng người đẹp và gia đình nhà họ bằng cách giao tiếp lịch sự, dùng miệng lưỡi khéo léo của mình vẽ nên tương lai tươi sáng. Quân có nghề may dân dụng. Ở xã cậu cũng khá đông thợ đến cắt đồ. Xét nhiều hướng, bố mẹ Hải quyết định gả con gái cho Quân vì anh ta có việc làm ổn định. Gia đình cũng không có điều tiếng gì ở địa phương.
Bác sĩ Quyết búc xúc trước hành vi của chồng chị Hải. |
Cưới được Hải về, anh ta như người xả được cục tức trong người. Ngay đêm tân hôn, anh ta đã tra tấn Hải bằng cách hỏi về chuyện tình của Hải với người yêu cũ. Sau này, chị Hải kể với mẹ rằng "anh ra dùng kéo may cắt chỏm tóc của vợ bắt chị thề chưa từng quan hệ tình dục với ai. Chị Hải không dám thề vì đã trao thân cho người yêu đầu. Biết thế, Quân càng tức và dày vò vợ suốt 10 sống cùng".
Hai đứa con ra đời, chưa một ngày anh Quân âu yếm chúng vì liên tục nghi ngờ chúng là con của người khác. Điều mà chị Hải thấy ghê tởm là với người ngoài anh ta luôn thể hiện là người cha tốt, người chồng yêu thương vợ. Nhưng khi cánh cổng khép lại bản chất thật của anh ta lộ rõ. Có lần, ghen với quá khứ của vợ, anh ta còn dùng kéo cắt tóc của vợ như đàn ông. Anh ta luôn miệng kể về những ngày tháng "nhục nhã" vì bị vợ từ chối tình cảm, đi yêu kẻ khác.
Chuyện vợ chồng, Quân thường ép vợ vừa quan hệ tình dục dù chị Hải không muốn. Anh ta yêu cầu vợ phải kêu la, chửi thề nhà người yêu cũ. Nếu chị không làm theo, anh ta sẽ cào cấu, đấm vào sườn. Nhiều lần quá đau, ngủ cùng chồng, miệng chị phải chửi nhà người yêu cũ. Bao nhiêu năm, tình cảm dành cho chồng như bản năng của con người đang ham sự sống. Chồng bảo làm gì, chị Hải cũng im lặng làm theo. Chị luôn nhận sai về mình vì cho rằng chị không còn trinh khi đến với anh ta. Điều anh ta dày vò chị như thế chị cam chịu.
Kể về gã con rể hổ “đội lốt” mèo, bà Hiền kể “nhìn bề ngoài nó hiền lắm. Sang nhà bố mẹ vợ một điều con, hai điều con. Các chị, anh rể nhà nó cũng khen nó chu đáo. Tết nhất, giỗ chạp, gia đình có công việc nó làm như con trai trong nhà. Sang nhà bố mẹ chơi, bố mẹ bận ngồi dưới sàn nó cũng không dám ngồi lên ghế mà xuống sàn ngồi cùng bố mẹ. Nào ngờ, con người của nó như viên đạn bọc đường”.
Năm 2010, chị Hải sinh đứa con thứ hai, khi lên bàn đẻ bà thấy đùi con gái thâm tím nhưng bà không hỏi con. Sau này, chị Hải kể bị chồng đánh vì không chiều anh ta chuyện ấy. Bà Hiền xót xa thương con nhưng cũng không biết giúp gì. Như bao bà mẹ khác, bà khuyên con nhịn nhục để yên ấm gia đình.
Cuối tháng 10, chị Hải lên Hà Nội khám bệnh vì nghi ngờ bị u nang buồng trứng. Quân cho rằng vợ mình đi gặp người xưa nên anh ta không bằng lòng. Khi bà Hiền đến khuyên cho con gái đi khám bệnh, Quân đã xô chị Hải ngã vào chiếc bàn là nóng cháy khiến chị bị bỏng ở cằm. Từ sau hôm đó, anh ta luôn mượn hơi men chửi vợ “đi gặp trai”. Dù chị Hải thề bồi thế nào anh ta cũng không tin.
Liên tục bị chồng nghi ngờ ngoại tình, có hôm anh ta đuổi chị ra khỏi nhà, đến nửa đêm anh ta giả vờ đi khắp nơi tìm vợ. Rồi anh ta vu cho chị tội đi với trai, dâm phụ. Mỗi lần như thế, chị như phát điên. Bao đêm nước mắt chảy vòng quanh gối rồi lại tự khô vì chị không còn sức lau nước mắt.
Biết số phận hẩm hui, chị chẳng muốn thanh minh với ai như cố nén mọi nỗi đau vào người. Nhìn chị như cái xác không hồn. Thương em, chị gái của Hải đã đưa chị lên Hà Nội lánh nạn. Tại trung tâm của bác sĩ Quyết, lúc nào chị Hải cũng khóc thề bồi “cháu không ngoại tình, cháu không phải dâm phụ”. Những lúc thấy con khóc, bà Hiền cũng khóc theo “sao số con tôi khổ thế chứ”.
Bác sĩ Quyết cho biết, trường hợp của chị Hải cũng giống như nhiều người phụ nữ khác đã từng điều trị ở trung tâm vì sang chấn tâm lý do bị bạo hành về tinh thần. Những người chồng cao tay như Quân đang ngày càng nhiều.
Có những lá thư của người bị bạo hành bác sĩ Quyết đọc lên vẫn thấy ám ảnh vì những ông chồng quá mưu mô chẳng khác nào “hoạn thư”. Quân dựng lên màn kịch để bôi xấu danh dự của vợ. Anh ta chỉ muốn dày vò vợ vì ngày xưa không yêu anh ta mà khiến chị Hải lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Mọi người không ai tin chị bởi bề ngoài Quân vẫn là người đàn ông lý tưởng.
Gần 1 tháng được điều trị bằng liệu pháp tâm lý đối với chị Hải, đến nay, chị đã tỉnh táo hơn nhưng cứ nhắc đến chồng lại người chị lại co rúm lại giọng lẩy bẩy “đừng đánh tôi, tôi không ngoại tình”.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Theo Infonet