Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

“Dù chỉ còn 0,01% thì trong trái tim tôi vẫn luôn chảy dòng máu Việt”

  • Lê Mạnh Quốc
(DS&PL) -

Năm 1994, có một vị khách lạ từ Hàn Quốc đã tìm về đền Đô, giới thiệu mình là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường và là đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ về bái yết tổ tiên.

Sự trở về của ông Căn đã hé mở một phần lịch sử của đất nước tưởng chừng rơi vào quên lãng sau những biến thiên của thời cuộc. 800 năm là cả một cuộc lưu lạc quá dài so với một dòng tộc. Con đường trở về thật xa xăm cả về không gian và thời gian. Nhưng dòng máu Việt vẫn không thôi chảy trong mỗi người con Lý tộc đất Hoa Sơn để rồi đời nối đời truyền nhau về khát vọng trở về cố hương.

Sau 800 năm kể từ hành trình của Hoàng tử Lý Long Tường, tiền nhân khuất bóng mịt mờ nhưng thế hệ hậu duệ như ông Lý Xương Căn đã thực hiện di nguyện mà lớp cha chú vì nhiều lý do chưa thể làm được, đó là trở về Việt Nam, xin nhập quốc tịch Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đón Xuân Ất Tỵ 2025, trong nỗi xúc động đặc biệt, ông trải lòng với Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL) về sự trăn trở với nguồn cội và nhấn mạnh: “Dù có chết cũng sẽ chôn mình trên đất tổ”.

Ông Lý Xương Căn là hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường và là đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ (Ảnh: Hữu Thắng).

Tiếng gọi của cố hương, nguồn cội

ĐS&PL: Câu chuyện của ông được xem như một minh chứng tiêu biểu của việc tìm về nguồn cội. Nhưng quả thực, tôi vẫn nghĩ rằng 800 năm là quãng thời gian đủ dài để người ta thôi nghĩ về gốc gác thực sự của mình. Vậy khoảnh khắc nào, ông ý thức là ở trong mình có một phần Việt Nam? Và động lực thực sự của quá trình trở về là gì?

Ông Lý Xương Căn: Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe người thân kể nguồn gốc của gia đình mình là hậu duệ hoàng tộc triều Lý của Việt Nam lưu lạc đến Cao Ly (Triều Tiên). Đến năm 1967, khi một tờ báo Hàn Quốc đưa tin về việc hậu duệ của vua Lý Thái Tổ đang sống tại Hàn Quốc thì chúng tôi hiểu đây là một câu chuyện lớn và có tính lịch sử quan trọng.

Tổ tiên của chúng tôi - Hoàng tử Lý Long Tường (Hoàng tử thứ bảy của vua Lý Anh Tông) - người đã đưa gia quyến từ giã kinh đô Thăng Long của nước Đại Việt (Việt Nam) vượt biển, đến đất Hoa Sơn, nước Cao Ly lánh nạn. Ở đó, ông đã góp sức giúp vua Cao Ly đánh bại đội quân xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh, được lịch sử ghi công… Khi được biết về câu chuyện lịch sử trên, bằng một cách rất tự nhiên, tôi đã luôn tự nhủ rằng nguồn cội của mình là ở Việt Nam.

Thật ra, trước đó, người anh trai của bố tôi cũng đã đau đáu việc về Việt Nam thăm quê cha đất tổ nhưng lúc đó Việt Nam đang chiến tranh, bác tôi không thể thực hiện được. Đáng tiếc, ông đã mất vào năm 1975 nên ý định của bác không bao giờ thành hiện thực.

Sau khi bác tôi mất, tôi chính là người lưu giữ gia phả và những tài liệu mà ông thu thập được về dòng tộc. Tâm nguyện trở về Việt Nam của bác được truyền sang tôi và tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình với dòng họ và tổ tiên. Năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra cơ hội để tôi trở về thăm quê hương.

Đến năm 1994, sau nhiều cố gắng kết nối, tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên. Tôi đã nhờ nhân viên của Bộ Ngoại giao đưa đến đền thờ Lý Bát Đế (phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) để xác thực lại câu chuyện về dòng họ của mình. Ở đó, tôi đã thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ, báo cáo với các bậc tiền nhân sau gần 800 năm hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường trở về.

ĐS&PL: Nghe câu chuyện của ông, tôi có cảm giác nhu cầu hiểu biết và kết nối với tổ tiên, quê hương, nguồn cội là một căn tính dân tộc bền bỉ của những dân tộc châu Á. Ông nghĩ gì về điều này, nhất là giữa những bộn bề cuộc sống hiện đại?

Ông Lý Xương Căn: Người Hàn Quốc rất coi trọng gốc rễ. Họ thường rất tự hào khi kể cho nhau nghe mình là con của ai, cháu của ai... Chính từ văn hóa đó mà tôi thường tự hào khi kể với bạn bè rằng mình mang dòng máu của vua Việt Nam, là hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường. Tôi nghĩ rằng quan điểm này rất gần với văn hóa truyền thống của Việt Nam bởi người Việt luôn cảm thấy rất tự hào về lịch sử của mình và coi việc hướng về cội nguồn là một phần quan trọng.

Câu chuyện trở về của hậu duệ dòng họ Lý sau 800 năm có lẽ là duy nhất trên thế giới này. Chúng tôi luôn trân trọng và coi đó là cách để nuôi dưỡng được lòng biết ơn và thắp sáng lên ý thức về nguồn cội của mình.

Ông Lý Xương Căn tặng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đôi câu đối thể hiện tấm lòng của những người mang họ Lý đang ở Hàn Quốc: "Thân ở nơi xa muôn vạn dặm/Hồn lưu Tổ quốc xứ Việt Nam" (Ảnh: NVCC).

ĐS&PL: Và ý thức về nguồn cội cũng là lý do để ông quyết định đưa cả gia đình về Việt Nam sinh sống?

Ông Lý Xương Căn: Sau chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam, tôi quay trở lại Hàn Quốc và báo cáo với dòng họ Lý Hoa Sơn về việc tồn tại bằng chứng lịch sử về triều đại nhà Lý của Việt Nam, nơi thờ 8 vị Vua nhà Lý và lễ giỗ được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 3 âm lịch. Dù đã được nghe câu chuyện trong gia phả nhưng khi được biết đó là một sự thật trong lịch sử, mọi người trong dòng họ đều rất bất ngờ. Sáu tháng sau, tôi về đền Đô lần thứ hai cùng đoàn đại biểu của dòng họ Lý Hoa Sơn để tưởng niệm Hoàng tử Lý Long Tường và sau đó là nhiều chuyến trở về nữa.

Từ những chuyến đi đó, tôi chợt nảy ra mong muốn được sống thực sự như một hậu duệ của Việt Nam và tôi quyết định chuyển cả gia đình đến Việt Nam sinh sống. Quyết định này đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của bố tôi và họ hàng. Mọi người cho rằng dù có là quê hương đất tổ nhưng làm sao có thể sống khi không có lấy một người quen, không cùng ngôn ngữ và các con nhỏ phải sống ở một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Tuy nhiên, ý thức về nguồn cội và niềm khao khát được trở về quê hương Việt Nam đã khiến tôi kiên định với quyết định của mình. Tháng 8/2000, cả gia đình tôi đã chuyển về Hà Nội, bắt đầu cuộc sống như những con cháu người Việt Nam. Tôi vẫn nhớ như in quyết tâm khi đó của mình và dù có chết tôi cũng sẽ chôn mình trên đất tổ.

Giờ thì mọi thứ đã ổn định. Ba người con của tôi cũng đã học hành, trưởng thành ở Việt Nam, thậm chí chúng còn giỏi tiếng Việt hơn tôi rất nhiều. Bố tôi thì đã yên nghỉ trên mảnh đất Từ Sơn (Bắc Ninh)- nơi có hình bóng của tổ tiên và nguồn cội.

“Tôi có 2 quê hương, 2 Tổ quốc”

ĐS&PL: Giờ thì ông là một người Việt Nam thực sự?

Ông Lý Xương Căn: Đúng vậy. Tôi và gia đình đã có quốc tịch Việt Nam từ năm 2010 - đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Khoảnh khắc biết tin được nhận quốc tịch Việt Nam, tôi gần như òa khóc, bởi từ giây phút ấy tôi hiểu rằng mình đã thật sự trở thành người Việt.

Tôi vô cùng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, những người tôn trọng và ghi nhận giá trị lịch sử của nhà Lý và quan tâm đến hậu duệ đang sống tại Hàn Quốc. Phần đời còn lại tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt Việt - Hàn.

ĐS&PL: Tôi tò mò là nếu có ai đó hỏi ông rằng “Quê hương bạn ở đâu?” thì ông sẽ trả lời như thế nào?

Ông Lý Xương Căn: Câu hỏi này tương tự như việc nhiều người hỏi tôi rằng: Nếu Hàn Quốc và Việt Nam đá bóng thì tôi sẽ ủng hộ đội nào? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó và tôi chọn ủng hộ cả hai. Hàn Quốc là nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng Việt Nam là quê hương của tổ tiên tôi. Hai nước đều quan trọng với tôi giống như cha và mẹ. Vì vậy nếu có ai hỏi tôi sẽ trả lời là mình có 2 quê hương, 2 Tổ quốc.

Ông Lý Xương Căn cùng đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn về thăm đền Đô (Bắc Ninh), tháng 3/1995 (Ảnh: NVCC)

ĐS&PL: Nhiều năm trên hành trình trở về nguồn cội, ông thấy đâu là giá trị và thành quả lớn nhất mà mình nhận được?

Ông Lý Xương Căn: Việc trở về Việt Nam như một định mệnh của cuộc đời tôi. Khi mới đến Việt Nam, tôi gặp nhiều trở ngại do bất đồng ngôn ngữ và những bỡ ngỡ về văn hóa, xã hội và môi trường sống mới. Có những lúc tưởng như muốn buông xuôi. Nhưng chính trong lúc đó, tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành của gia đình cùng chung một tấm lòng trở về quê hương.

Các con của tôi đều hiểu và ủng hộ những điều bố làm, đặc biệt là con trai lớn của tôi được nuôi dưỡng từ cả hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Cháu đã học từ Tiểu học đến Đại học ở Việt Nam và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Hiện cháu sống và làm việc tại Việt Nam và tiếp tục khám phá cả hai nền văn hóa. Cháu cũng bày tỏ sự sẵn sàng kế tục hành trình của bố trong việc tìm về với nguồn cội. Đó là những giá trị rất lớn mà tôi có được.

Khi trở về Việt Nam năm 1994, tôi đã viết trong cuốn sổ lưu niệm tại Đền Lý Bát Đế: “Chúng con nguyện không làm điều gì tổn hại đến anh linh cao quý của tổ tiên với ý thức và sứ mệnh đặc biệt”. Nhìn lại sau 30 năm, tôi tự hào vì mình đã giữ đúng lời ước nguyện với tổ tiên của mình.

ĐS&PL: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 20 đến 29 (ra từ ngày 23/1/2025 đến 3/2/2025).

Tin nổi bật