Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh".
Đường dây này do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu, phối hợp với Trịnh Doãn Giáo (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM). Các đối tượng đã đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất và nghiên cứu các thành phần của thuốc tân dược. Nguyên liệu được mua từ các nguồn không rõ xuất xứ, sau đó trộn lẫn, nghiền thành bột, đóng viên, ép vỉ và đóng gói thành phẩm. Để tạo lòng tin, nhóm này còn trà trộn thuốc thật vào thuốc giả khi bán ra thị trường.
21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp gồm: 44 hộp thuốc Tetracyclin, 40 hộp thuốc Clorocid, 49 hộp thuốc Pharcoter, 52 hộp thuốc Neo-Codion; 1.232 hộp nhức khớp tê bại hoàn; 4.122 hộp Tui Hua Shen Jing Tong (thường gọi là thuốc thoái hoá Sigapore); 2.285 hộp Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bổ hoàn; 1.923 hộp Profeessor's Pill (thường gọi là khớp xanh); 5.172 hộp Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp xanh); 2.017 hộp thuốc Gai cốt hoàn; 930 hộp thuốc Toạ cốt thiên ma thống phong hoàn; 6.612 hộp thuốc Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn; 1.014 hộp thuốc Phong tê nhức Bạch Xà Vương; 4.743 hộp thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn; 845 hộp thuốc đa xoang mũi; 4.012 hộp thuốc Viên vai cổ; 2.413 hộp thuốc Yuan Bone; 834 hộp thuốc thoái cốt hoàn plus; 515 hộp thuốc thoái hoá nhức khớp hoàn plus; 657 hộp thuốc thoát hoá tọa cốt đơn.
Hơn 30 nghìn hộp thuốc giả, 18.000 vỏ hộp các loại, 142 kg các loại viên hoàn, viên nén, bột bị bắt giữ
Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142 kg các loại viên hoàn, viên nén, bột và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả; dây chuyền sản xuất, máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán và hàng ngàn các sản phẩm hàng hóa là thuốc chữa bệnh khác chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn.
Đáng chú ý, trong số này có 4 loại được xác định là giả mạo các loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành chính thức, gồm: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion.
Hàng loạt thuốc giả được quảng cáo là “hàng chính hãng” của Singapore, Malaysia, Hồng Kông, có tác dụng điều trị/hỗ trợ điều trị các bệnh cơ xương khớp, với thành phần thiên nhiên các loại quý như Lộc Nhung, Sâm Malaysia, Phục Linh, Quế Chi Thang, Cam Thảo, Tần Giao, Phòng Phong, Thiên Niên Kiện, Nhũ Hương, Tục Đoan, Ngũ Gia Bì…
Các loại thuốc giả này đều được quảng cáo trên website Trung tâm thuốc Central pharmacy (web trungtamthuoc) và nhiều trang thương mại điện tử, web của các nhà thuốc với giá vài chục nghìn đến hơn một trăm nghìn/hộp và hiện hầu hết đã được gỡ.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh". Trong số này, có 3 đối tượng tại địa phương có bằng trung cấp dược, chứng chỉ hành nghề dược, bị khởi tố về hành vi buôn bán thuốc giả.
Từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm này đã bán ra thị trường một lượng thuốc giả rất lớn, thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.
Hai đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, kết quả phân tích, xét nghiệm ban đầu cho thấy nhóm thuốc đông y giả (chủ yếu được quảng cáo dùng chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, không có công dụng và thành phần chữa bệnh như giới thiệu trên bao bì.
Được biết, Đạt chỉ đạo thuê nhiều nhà kho ở nơi vắng, nhân công đều là anh em hoặc người thân quen được sắp xếp ăn ở khép kín tại xưởng sản xuất, tuyệt đối không giao tiếp với cư dân xung quanh.
Về các loại thuốc giả mạo nguồn gốc nước ngoài, các bị can giới thiệu đây là "hàng xách tay" để lấy lòng tin của người mua. Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người sử dụng, các bị can mua thuốc thật trà trộn vào thuốc giả.
Quá trình điều tra, công an còn phát hiện trong nhiều chuyến giao hàng, Đạt còn chỉ đạo nhân viên giao hàng chưa đóng gói, dạng viên hoặc chỉ giao mỗi vỏ hộp thuốc để đề phòng nếu bị bại lộ cũng chỉ là hàng hóa chưa thành phẩm, nhằm giảm nhẹ hành vi.
Những viên thuốc giả được các đối tượng mua nguyên liệu được mua từ các nguồn không rõ xuất xứ, sau đó trộn lẫn, nghiền thành bột, đóng viên, ép vỉ và đóng gói thành phẩm
Ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 41/CĐ-TTg về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó, giao cho Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương đẩy mạnh kiểm soát, phòng chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Chiều 17/4, trao đổi với PV ĐS&PL, TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và triệt để thu hồi các thuốc do đối tượng làm giả đã đưa ra thị trường.
Theo ông Hùng, thông tin ban đầu của Sở Y tế Thanh Hóa và các đơn vị chức năng, chưa phát hiện thấy các sản phẩm nêu trên tại các cơ sở khám chữa bệnh; các sản phẩm do các đối tượng làm giả không xâm nhập được vào trong hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng; tại kênh bán lẻ.
TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)
Cùng với đó, triển khai Công điện của Thủ tướng, Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc kinh doanh thuốc online; rà soát, xây dựng cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng của các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong kiểm soát sản xuất, lưu hành thuốc, đặc biệt là quảng cáo, kinh doanh thuốc online.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá từng bán thuốc giả.
Công an nêu tên những điểm có bán thuốc giả gồm: quầy thuốc ở chợ Nghè, huyện Hậu Lộc; quầy thuốc ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; quầy thuốc đối diện Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, TP Thanh Hóa; quầy thuốc ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; quầy thuốc ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; quầy thuốc ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn và quầy thuốc ở xã Định Hưng, huyện Yên Định.
Ngày 25/4, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay ban chuyên án đã tịch thu tang vật, đang lấy lời khai chủ các hiệu thuốc nêu trên để làm rõ nguồn thuốc cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, số lượng, chủng loại thuốc giả, nguồn tiền thu lợi cụ thể chưa được công bố.
Theo công an, thuốc giả còn được rao bán công khai trên một số tài khoản Facebook của người cư trú tại huyện Thiệu Hóa.
Hơn 10 đại lý, nhiều tài khoản mạng xã hội có bán thuốc giả
ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam khẳng định: "Sử dụng thuốc giả là hành vi nguy hiểm không khác gì "đánh bạc" với sức khỏe và tính mạng chính mình".
Theo BS Mạnh, một trong những mối nguy lớn nhất của thuốc giả là che giấu triệu chứng thật, làm trì hoãn chẩn đoán và điều trị đúng hướng, khiến bệnh âm thầm tiến triển, dẫn tới biến chứng khó lường.
Đặc biệt, trong các bệnh lý mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, xương khớp…, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nếu người bệnh chủ quan hoặc tin vào "thuốc ngoại xách tay", "thuốc gia truyền".
Ví dụ như bệnh nhân tăng huyết áp hoặc suy tim uống phải thuốc giả có thể làm nặng tình trạng suy tim hoặc huyết áp dẫn đến đột quỵ nguy hiểm tính mạng.
Uống phải thuốc giả có thể làm nặng tình trạng suy tim hoặc huyết áp dẫn đến đột quỵ nguy hiểm tính mạng
"Người bệnh nghĩ mình đang được điều trị, nhưng thực chất không có bất kỳ hoạt chất nào tác động. Trong thời gian đó, bệnh diễn tiến âm thầm, tổn thương mô - cơ - khớp không ngừng tăng lên. Đến khi họ quay lại bệnh viện, tình trạng đã ở giai đoạn muộn, khó cứu chữa", BS Mạnh thông tin.
Không chỉ vậy, nhiều loại thuốc giả được sản xuất thủ công, pha trộn từ thảo mộc không rõ nguồn gốc, bột màu công nghiệp, thậm chí có lẫn kim loại nặng như chì, thủy ngân.
Nếu tích tụ lâu dài, các chất này có thể gây độc gan, suy thận, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh và tổn thương mạch máu - hậu quả không chỉ dừng lại ở hiệu quả điều trị, mà tác động trực tiếp lên toàn bộ cơ thể người dùng.
Từ danh sách thuốc giả bị Công an Thanh Hóa thu giữ, BS Mạnh đặc biệt quan tâm đến nhóm thuốc điều trị xương khớp, vốn được tiêu thụ rất phổ biến trong cộng đồng người cao tuổi tại Việt Nam.
Theo BS Mạnh, các loại thuốc xương khớp giả thường hay trộn corticoid liều cao để nhanh giảm bớt các triệu chứng. Tuy nhiên, điều này sẽ gây biến chứng ở người lớn tuổi như suy tuyến thượng thận, tăng huyết áp, tiểu đường, suy tim... cực kỳ nguy hiểm.
"Nguy hiểm ở chỗ, các sản phẩm này đánh trúng tâm lý của người cao tuổi: sợ tác dụng phụ, ngại điều trị lâu dài, thiếu kiến thức y tế nên rất dễ bị thao túng bởi những quảng cáo thần kỳ", BS Mạnh phân tích.
Các kênh truyền thông và bệnh viện đã cảnh báo, có nhiều bệnh nhân lớn tuổi nhập viện trong tình trạng biến dạng khớp, thoái hóa nặng, hoại tử vô mạch xương do bỏ điều trị, chuyển sang dùng thuốc "gia truyền" hoặc "xách tay" nhiều tháng trời.
Điểm chung của các bệnh nhân này là đều mua thuốc qua mạng hoặc các hiệu thuốc nhỏ, không hóa đơn, không nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nhà nhập khẩu.
Điều khiến BS Mạnh lo ngại nhất là có những trường hợp thuốc không gây tác dụng phụ rõ rệt, người bệnh vẫn cảm thấy "đỡ đau" nhờ hiệu ứng tâm lý, trong khi tổn thương thật vẫn tiếp tục âm thầm diễn tiến.
Trong số các loại thuốc bị làm giả, Clorocid (chloramphenicol) và Tetracyclin đều là kháng sinh phổ biến trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt ở trẻ em và người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu sử dụng phải thuốc giả, hậu quả có thể vượt xa tưởng tượng.
BSCKI Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khẳng định: "Kháng sinh giả là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nhiễm khuẩn ban đầu không được kiểm soát, từ đó dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng lan rộng, thậm chí tử vong".
Theo BS Thiệu, Tetracyclin là một trong những kháng sinh phổ biến dùng điều trị các nhiễm trùng da, tiết niệu, hô hấp.
Khi người bệnh dùng Tetracyclin giả - tức là không có hoạt chất kháng sinh, hoặc chứa tạp chất - vi khuẩn sẽ không bị tiêu diệt mà tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
"Vi khuẩn không bị kiểm soát sẽ sinh sôi nhanh, lan vào máu, phổi hoặc các cơ quan nội tạng. Đó là lúc nhiễm khuẩn huyết xảy ra. Một tình trạng rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời.
Điều đáng nói là bệnh nhân vẫn nghĩ mình đang dùng thuốc, nên không đi khám sớm. Đến khi vào viện thì đã muộn", BS Thiệu phân tích.
Mối nguy lớn nhất của thuốc giả là che giấu triệu chứng thật, làm trì hoãn chẩn đoán và điều trị đúng hướng, khiến bệnh âm thầm tiến triển, dẫn tới biến chứng khó lường.
Clorocid, một loại kháng sinh được dùng nhiều trong điều trị các bệnh lý hô hấp ở trẻ em, cũng nằm trong danh sách thuốc bị làm giả.
BS Thiệu nhấn mạnh, Clorocid nếu dùng không đúng chỉ định đã tiềm ẩn nguy cơ gây suy tủy xương, nhưng nếu là thuốc giả thì nguy cơ càng nghiêm trọng hơn do không kiểm soát được thành phần, liều lượng hay nguồn gốc hóa chất.
"Với trẻ nhỏ đang bị viêm phổi, viêm màng não hay nhiễm trùng huyết, dùng kháng sinh giả là gạt bỏ hoàn toàn cơ hội sống còn", BS Thiệu nhấn mạnh.
BS Thiệu cảnh báo, thói quen dùng kháng sinh theo "truyền miệng", "mua theo bạn bè", cộng với sự xuất hiện của thuốc giả trên thị trường, đang tạo thành một "vòng xoáy nguy hiểm": Người dân tự điều trị - bệnh không khỏi - chuyển nặng - nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho rằng tất cả các hàng hóa là hàng giả đều ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh còn có thể đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người sử dụng, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật, mức cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.
"Điều 194, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh mà thu lợi bất chính từ 2 tỉ đồng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài ra, người phạm tội còn có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, khắc phục hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội.
Số tiền thu được từ hành vi phạm tội sẽ bị tịch thu, những tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc từ tội phạm cũng sẽ bị tịch thu để xử lý theo nguyên tắc xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp
Cũng theo luật sư Cường, trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định giá trị của hàng hóa lên đến 200 tỉ đồng, thuộc trường hợp đặc biệt lớn nên các bị can bị khởi tố về tội danh này sẽ bị xem xét xử lý ở khung hình phạt cao nhất.
Ngoài xử lý hình sự, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh còn xử lý đối với pháp nhân thương mại, có thể bị áp dụng hình phạt là phạt tiền đến 20 tỉ đồng, tước giấy phép đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Ngoài việc xem xét hành vi phạm tội của các bị can, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, xem xét trách nhiệm pháp lý và để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.