Không còn cha mẹ trên cõi đời, Bùi Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bỏ nhà đi bụi, vướng vào ma túy. Mất tất cả vì ma túy, Phong quyết tâm cai nghiện. Không tiền vào trại, cai ngoài đời thì bị bạn nghiện không chịu buông tha, Phong đã nảy ra ý định đi ăn cắp để được công an bắt vào nhà lao cai nghiện ma túy.
Phong nở nụ cười mãn nguyện trong nhà tạm giam (che mặt). |
“Em chờ để gặp các anh lâu lắm rồi”
Tại nơi giam giữ của Công an huyện Thống Nhất, Phong cho biết đã dần quên đi những cơn đói thuốc, thầm cảm ơn… hành vi trộm cắp tài sản đã tách anh ra khỏi đám bạn nghiện ngập ma túy.
Phong nhớ lại ngày “được” gặp công an: “Vào đầu tháng 4/2014, tôi đang nhặt trộm hạt điều ở địa bàn Xã Lộ 25 thì bị lực lượng công an xã ập vào bắt quả tang. Tại trụ sở công an xã tôi khai nhận toàn bộ việc trộm cắp tài sản của người dân diễn ra liên tiếp trong nhiều tháng.
Nhận thấy khối lượng của cải do tôi cuỗm mất khá lớn công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Thống Nhất thụ lý. Khi được giải vào gặp cán bộ điều tra lấy lời khai, tôi rất vui mừng và thốt lên: “Em chờ để gặp các anh lâu lắm rồi”.
Lý giải về niềm vui khi được… dẫn giải về đồn công an, Phong cho biết: “Vì nghe theo lời xúi giục của đám bạn hư hỏng tôi bén duyên với ma túy lúc nào chẳng hay. Khi phát hiện bản thân đã nghiện ngập, tôi tự hứa sẽ đi cai. Nhưng mỗi lần tụ tập bạn bè nhìn thấy ma túy là hai con mắt tôi lại sáng long lanh. Tất cả ý nghĩ tích cực trong phút chốc tiêu tan hết.
Cô bạn gái ở cùng xã biết tôi dính vào ma túy nhiều lần khuyên tôi từ bỏ và động viên đi trung tâm cai nghiện. Tôi ậm ừ cho qua chuyện sau đó lại giẫm lên “vết xe đổ”.
Hơn một năm chờ đợi mà tôi không cai được, bạn gái đành nói lời từ biệt để đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó, tôi rơi vào trạng thái thất tình rồi mới nhận ra những việc làm sai trái. Tôi quyết chí sẽ đi cai nghiện để trở về cuộc sống đời thường”.
Dẫu vậy, Phong nghe theo lời của đám bạn rằng đi cai nghiện rất tốn tiền nên lưỡng lự. Còn cai nghiện bắt buộc, Phong không tin bản thân sẽ vượt qua vì anh đã từng chứng kiến rất nhiều người ra vào trung tâm cai nghiện nhiều lần vẫn cứ tái nghiện. Thậm chí, anh còn biết cả chuyện ở trung tâm cai nghiện vẫn có kẻ lén bán ma túy. Vậy là Phong lại nhụt ý chí khi muốn trở về con đường hoàn lương.
Tuy nhiên, sau các trận vật vã thèm thuốc Phong lại thức tỉnh và khao khát cuộc sống không nghiện ngập. Anh nảy ra ý nghĩ chỉ còn cách vào tù mới cai nghiện. Anh đinh ninh phương án này chắc chắn sẽ loại bỏ được ma túy ra khỏi người, mặt khác chẳng tốn kém đồng xu nào.
Để đạt được mục đích vào tù, Phong lên kế hoạch đi ăn trộm vặt. “Chiến tích” mở màn của Phong là các chuồng gà, lều vịt ở xa khu dân cư. Sau đó, Phong chuyển sang ăn trộm xe đạp, trộm chó. Chẳng ai phát hiện bắt giữ Phong. Cuối cùng Phong trộm hạt điều.
Theo Phong, việc trộm hạt điều là dễ dàng hơn cả. Hầu hết các vườn điều có diện tích rất rộng lại cách xa nhà dân. Phong “canh me” các chủ vườn ung dung ra về vào buổi trưa hoặc tầm chiều tối là xách bao tải vào nhặt lấy nhặt để hạt điều. Đến lúc cơn thèm thuốc sắp đến, Phong hớt ha hớt hải vác “chiến lợi phẩm” đi bán cho các chủ thu mua.
Xong xuôi, Phong đi mua ma túy về chích rồi lại chui vào cuối vườn điều nào đó nằm hưởng thụ để chờ thời cơ tới lại tiếp tục công việc ăn trộm. Nhiều ngày trôi qua, việc làm phi pháp vẫn chưa bị phát giác, Phong dấy lên sự lo lắng: “Lẽ nào mình không có duyên với nhà tù? Mình sẽ không bao giờ cai được ma túy?”.
Cảm ơn công an đã cho phép được… ở tù
Để có cơ hội gặp mặt công an nhanh hơn, Phong xông vào ăn trộm trắng trợn trước sự chứng kiến của chủ nhà. Với hành động này, Phong bị giải về cơ quan chức năng. Tại đây, anh thành thật khai báo và mong muốn được xử đúng tội.
Nói về Phong, một cán bộ điều tra Công an huyện Thống Nhất chia sẻ: “Nguồn cơn dẫn đến việc chìm đắm trong ma túy của Phong một phần do hoàn cảnh đẩy đưa”.
Bước vào giai đoạn nghiện nặng, Phong chẳng còn đủ sức lực để đi làm. Phong bỏ qua sĩ diện, van xin người yêu cho tiền đi mua thuốc về chích. Những lần đầu vì thương xót, người yêu không hề nà chuyện tiền nong, đồng thời khuyên Phong áp dụng các biện pháp cai nghiện.
Nhưng Phong chỉ hứa suông. Bị người yêu bỏ, Phong mò về nhà các anh chị lạy lục để bòn rút từng đồng bạc lẻ. Song, anh chị cũng chẳng khấm khá gì nên Phong chỉ làm “tầm gửi” được 1 - 2 lần là cùng. Đường cùng, Phong phải đi ăn trộm như thế vừa có tiền chích ma túy vừa “được” đi tù để cai nghiện”.
Vào tù được một thời gian ngắn, sắc mặt Phong có nhiều nét đổi thay. Đôi môi bớt đi vẻ thâm tím vì nghiện ma túy. Phong ăn nói gãy gọn hơn dù bản thân không biết một chữ bẻ đôi.
Phong tâm sự: “Có lần tôi nghe lỏm được một số hàng xóm gần nhà bàn tán về các mức án tù. Trong đó, tội ăn trộm vặt là nhẹ nhất cho nên tôi mới cố tình ăn cắp vặt”.
Phong cười nhớ lại: “Giữa năm 2013, tôi tóm được hơn 30 con gà của hai hộ dân ở Xã Lộ 25, khuân lên huyện Trảng Bom bán được cả thảy hơn hai triệu đồng. Đang hết tiền tiêu, tôi thấy chiếc xe đạp Martin của một người dựng gần đám bắp bên vệ đường liền sà xuống dắt đi bán được 800 ngàn. Sau đó, tôi lẻn vào rẫy điều ngang nhiên nhặt hạt bỏ vào bao tải. Khi đã đủ nặng tôi thản nhiên vác hạt điều ra đường lộ để được người dân nhìn thấy, gọi công an xã đến vây bắt”.
Giờ đây, cải tạo trong nhà giam, Phong lấy đó là niềm vui vì không bị đám thanh niên hư hỏng, nghiện ma túy quấy rầy nữa. Đồng thời, Phong tự bộc bạch rất biết ơn côngười yêu cũ đã nói lời chia tay để anh có cơ hội nhìn nhận lại mình.
Những người Phong biết ơn nhất là các anh công an đã động viên anh rất nhiều trong những lần vật vã với cơn thèm thuốc. Phong hi vọng ngày ra tòa sẽ được hưởng khung hình phạt từ 2 - 3 năm tù, khoảng thời gian đó đủ để Phong cai nghiện, sám hối lỗi lầm đã gây ra trước đây.