Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đau đớn chồng mài kiếm dọa giết, đòi ly dị để lấy vợ mới

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Người mà chị từng xem như một người bạn thân giờ đây đã là vợ của chồng mình. Một sự thật đau lòng mà đến bây giờ chị vẫn không sao hiểu nổi.

(ĐSPL) - Người mà chị từng xem như một người bạn thân giờ đây đã là vợ mới của chồng mình. Một sự thật đau lòng mà đến bây giờ chị vẫn không sao hiểu nổi.

Năm nay đã 31 tuổi, với dáng người tròn trịa, nước da trắng trẻo, chị Nguyễn Ngọc Minh, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An một thời đã làm say đắm bao chàng trai. Học hết lớp 9, Minh bỏ học. Gia đình tuy ở quê nhưng cũng có điều kiện, bố mẹ Minh quyết định tìm cho chị công ăn việc làm để thoát cảnh chân lấm, tay bùn đồng ruộng. Minh được bố cho vào TP.Vinh để học nghề cắt tóc. Với bản tính siêng năng, lại có ý thức học hỏi, trau dồi tay nghề nên Minh nhanh chóng thành thợ cắt tóc có tiếng ở quê.

Minh đến với người chồng của mình bằng tình yêu trong sáng của cô gái vừa tròn đôi mươi. Tuổi mà người ta thường nói nhiều ý chí và khát vọng. Vốn là người cùng làng, bố mẹ tuổi đã cao, Minh thương anh tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất siêng năng, chịu khó.

21 tuổi, Minh quyết định lập gia đình. Cuộc sống gia đình tuy còn thiếu thốn đủ bề, nhà cửa cũ nát nhưng bù lại tiếng cười luôn đầy ắp. Trong sự nghèo khó, hạnh phúc với Minh càng viên mãn khi đau ốm, chồng chị luôn ân cần hỏi thăm, chăm sóc tận tình. Mọi công việc lớn bé, thấu hiểu sự vất vả của vợ, chồng chị luôn sẻ chia, gánh vác. Bù lại, Minh luôn thể hiện là người vợ đảm đang, thuỷ chung, người con dâu hiếu thảo. Chị luôn tươm tất trong mỗi bữa cơm, giấc ngủ của chồng con, của bố mẹ.

Vợ làm nghề cắt tóc, chồng bán đồ điện tử, hai vợ chồng bảo ban nhau làm lụng, chắt bóp nuôi con cái. Cuộc sống cứ như thế trôi đi nếu không có một ngày, ngày làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, cướp đi hạnh phúc viên mãn mà lâu nay chị gìn giữ, nâng niu.

Với mong ước đổi đời, năm 2007, hai vợ chồng bàn bạc, tính toán và quyết định để chồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thời gian đầu, chồng chị vẫn đều đặn gọi điện hỏi han, gửi tiền về cho vợ chăm con. Nhưng sau đó, khoảng cách cứ thưa dần, thưa dần. Như linh tính mách bảo, Minh chủ động gọi điện. Một lần không cầm máy, chị gọi lần hai. Không tin nổi vào tai mình, chị nghe tiếng người đàn bà trả lời. Bằng những lời lừa lọc, gian trá, người phụ nữ đó đã đánh lừa được Minh qua cái mác là người bạn đồng hương Việt Nam cùng chung dãy trọ. Vốn là người hiền lành, cả tin, Minh tin ngay lời giải thích người đàn bà. Thậm chí Minh còn coi chị ta như một người bạn tri kỷ, gọi điện hỏi han, tâm sự, nhờ chăm nom, giúp đỡ chồng mình nơi xa xứ. Minh không ngờ bên đó, chồng mình và người đàn bà kia đang sống chung cùng nhau.

Chị vẫn nhớ ngày đó, ngày 2/9/2009, sau hai năm chồng đi làm ăn xa, người phụ nữ chị vẫn tin tưởng là một người bạn tri kỷ tìm về nhà chị. Người đàn bà đó mua đủ thứ, mua quần áo cho chị, cho con, cho cả bố mẹ chồng. Mọi thứ thật vui vẻ nếu người đàn bà đó không thốt lên van xin Minh cho làm vợ hai của chồng. Minh không tin nổi vào tai mình, vào mắt mình. Mọi thứ đảo lộn, quay cuồng. Minh thấy tim loạn nhịp, khó thở, chị ngất lịm đi. Tỉnh dậy, chị tử tế bảo ban, chuyện trò, khuyên nhủ người đàn bà đang tâm cướp người chồng của chị. Nhưng chị ta không chịu, chị đành đuổi ra khỏi nhà.

Sau lần đó, chị cảnh giác hơn, chị gọi điện, quan tâm chồng nhiều hơn. Chồng chị tự hứa không bao giờ lặp lại lần hai, một mực yêu thương vợ con. Nhưng số phận thật trớ trêu, sau lần bị đuổi ra khỏi nhà, thấy Minh hiền lành, tử tế, người đàn bà đó càng lỳ lượm, tiếp tục đến nhà chị thêm mấy lần.

Cứ tối đến, chồng chị thường xuyên đóng cửa đánh đập chị dã man. Ảnh minh họa.

Sợ gặp Minh, chị ta mua đủ thứ lấy lòng bố mẹ chồng, anh chị em chồng. Khi Minh đi làm, chị ta đến chăm nom bố mẹ chồng, Minh về nhà, chị ta lại đến nhà em chồng để lánh mặt. Bằng chiêu thức đó, mọi nguời trong nhà Minh ai cũng thương yêu chị ta như con cái trong nhà. Chị ta còn gọi điện doạ Minh nếu không cho làm vợ hai của chồng, chị ta sẽ tự tử, hoặc cắt tóc đi tu. Mặc dù rất lo sợ nhưng Minh vẫn cố tỏ ra không quan tâm, miễn là mình cố gắng để vun đắp, xây dựng tổ ấm của mình là được.

Giữa năm 2012, sau hơn 5 năm đi xuất khẩu lao động, hết thời gian, chồng Minh trở về quê. Bao nhiêu năm mong nhớ Minh chỉ mong gia đình đoàn tụ, hạnh phúc lại trở về như xưa. Nhưng tất cả đều đã đổi thay. 3 ngày đầu tiên, chồng chị tử tế hỏi han, quấn quýt bên vợ, bên con. Sang ngày thứ 4, chồng chị bắt đầu thay tâm đổi tính.

Đầu tiên là dựng chuyện vợ ở nhà quan hệ nhăng nhít nên ghen tuông, chửi bới ngày đêm. Chồng chị say rượu triền miên, đi sớm về khuya, nghe lời người ta khích bác, cơn ghen nặng nề thêm. Bất kỳ ai gọi điện, nhắn tin đến, không kể ngày đêm, hắn đều cho rằng đó là người Minh lâu nay hẹn hò, chồng đã về mà vẫn giữ liên lạc.

Thanh minh không được, Minh đành nhịn nhục vì chồng, vì con. Nhưng càng nhịn bao nhiêu, hắn lại càng lấn tới, cơn ghen càng ngày càng mù quáng. Trước đây là chửi bới thì nay mỗi ngày, hắn chặt một bó roi tre to, dài, dựng đầu giường. Hắn chờ đến đêm khuya, lúc mọi người ngủ hết thì bắt đầu lấy roi ra đánh Minh.

Mấy ngày đầu, Minh nghén răng chịu đựng. Rồi ngày nào cũng như ngày nào, Minh cố gắng giải thích, khuyên chồng nhưng tất cả lại trở về như cũ. Những trận đòn roi càng dày đặc, thương tích đầy mình. Minh sợ bố mẹ, mọi người biết, không dám ra ngoài. Thấy Minh không lay chuyển, hắn mua cả một chiếc kiếm dài, đêm đến mang ra mài sắc lẹm, ghé cổ Minh đòi giết. Minh bất lực.

Đau đớn nhất là đứa con, mỗi lần thấy bố đánh mẹ, nó ám ảnh khóc thét, hoảng sợ. Trong giấc mơ, con gái Minh hoảng loạn, có khi đang ngủ bỗng tỉnh dậy khóc thét lên van xin bố đừng đánh mẹ. Mỗi khi thấy con khóc, Minh quỳ xin hắn đừng đánh nữa, không vì chị vì gia đình thì vì đứa con nhỏ. Nhưng như một con thú, những trận đòn roi vẫn cứ đều đặn tiếp diễn.

Không chịu nổi những lần tra tấn nhục hình, Minh từ bỏ tất cả, chị vừa khóc vừa chạy bộ về nhà cha mẹ đẻ. Mặc dù vậy, chị vẫn nghĩ đến con, nếu không có bố thì nó sẽ sống ra sao. Khi biết được sự thật, được mọi người khuyên nhủ nên bỏ chồng để giữ mạng, đó cũng là cách để con chị tìm được sự bình yên và hạnh phúc lúc này. Minh quyết định nộp đơn ly hôn.

Đau đớn hơn, ngày 26/3/2013, Toà án nhân dân huyện Diễn Châu vừa quyết định cho chị và hắn ly hôn thì ngay ngày hôm sau, hắn đã bí mật ra Bắc cưới vợ khác - chính là cô gái mà chị từng xem là tri ân, tri kỷ. Biết được sự thật đau lòng đó nhưng Minh không hề nuối tiếc. Bài học đắt giá nhất với Minh lúc này là quá tin người. Do quá tin người nên Minh mới mất chồng, tổ ấm của chị mới tan nát.

Vợ chồng ly hôn, trong tay Minh không còn gì nhưng chị vẫn giành được quyền nuôi con và giữ được quán cắt tóc. Chị tự an ủi mình dù sao, chị vẫn giữ được hai thứ quý giá nhất trong cuộc đời, là động lực để sống và nuôi con khôn lớn. Qua một năm chia tay, chồng chị không hề có một động thái nào tỏ ra quan tâm đến con cái nhưng Minh vẫn nghĩ: chắc chắn sẽ có quả báo, một kẻ độc ác, vô lương tâm như hắn không thể nào sống yên ổn, hạnh phúc được. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi*

Tin nổi bật