Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đắk Lắk: 3 cha con mang "khuôn mặt quỷ"

(DS&PL) -

Từ những người lạc quan, yêu đời, cả 3 cha con bỗng trở thành người ít nói, tự ti vì trên khuôn mặt mang những mụn thịt giống "mặt quỷ".

Từ những người lạc quan, yêu đời, cả 3 cha con bỗng trở thành người ít nói, tự ti vì trên khuôn mặt mang những mụn thịt giống "mặt quỷ".

Từng phẫu thuật nhưng không thành công

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc đến là ông Lưu Văn Tê (51 tuổi) cùng 2 người con là Lưu Thị Ngoan (28 tuổi) và Lưu Văn Tuấn (20 tuổi), trú tại buôn Tung I, xã Buôn Triết, huyện Lăk (Đắk Lắk).

Ông Tê vốn quê gốc ở Thái Bình, từ khi mắc căn bệnh quái ác ông đã cùng vợ con đi biệt xứ vào Đắk Lắk để mưu sinh. Ông cho biết: “Năm 12 tuổi, tự dưng bên má phải xuất hiện một cái mụn thịt nhỏ, tối ngày bứt rứt vì ngứa nên tôi đã dùng tay cấu đứt nó. Thế nhưng, mụn không mất đi mà càng ngày càng phát triển to hơn bằng quả chanh”.

Mãi cho đến khi ông trưởng thành, mụn thịt ấy vẫn chỉ như quả canh. Một lần ông đi bệnh viện chăm em gái ốm, thấy trên mặt ông Tê có cục thịt lạ, bác sĩ đã chẩn đoán là một khối u và khuyên ông phẫu thuật để cắt bỏ. Từ lời khuyên của bác sĩ, ông Tê đã nói với gia đình đi vay mượn tiền để được phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thành công, năm 23 tuổi ông lập gia đình.

Niềm vui lập gia đình và có con ngắn chẳng tày gang, nỗi bất hạnh bỗng ập đến với gia đình ông khi năm 25 tuổi khối u này bắt đầu mọc lại và nhanh chóng mọc lan sang khắp bộ phận của cơ thể. Đặc biệt, khuôn mặt ông đã bị biến dạng bởi chi chít các núm mụn lớn nhỏ.

Ông Tê và con trai mang nỗi buồn vì khuôn mặt bị biến dạng

Đau khổ, chán nản vì bỗng dưng khuôn mặt mình biến dạng nên ông quyết định dẫn vợ con vào Đắk Lắk để tránh xa những kỳ thị của dân làng. “Bố mẹ và anh chị em đều nghèo nên tôi chẳng mong họ giúp đỡ gì. Không hiểu sao 7 anh, chị em nhưng chỉ mình tôi mang căn bệnh quái ác này. Đã rất lâu rồi tôi chưa về thăm quê, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi dám về”, ông Tê nhớ quê trong sự tự ti.

Điều khiến ông đau khổ nhất là những ánh mắt dò xét, sự kỳ thị của người xung quanh. Nhiều đứa trẻ khi gặp ông đều khóc thét lên. Những người lớn cũng tránh như là tránh tà. Có khi ông Tê đi đến đám đông đang ngồi chơi, ăn uống, người ta cũng bỏ chạy tán loạn, mỗi lần như vậy ông đều trở về với nỗi tủi hổ, nước mắt tuôn trào.

Cả 3 cha con mang nỗi buồn “mặt quỷ”

Bản thân ông Tê mang nỗi buồn “mặt quỷ” đã đành, nhưng cả 2 người con ông dứt ruột đẻ ra cũng mang chung nỗi bất hạnh này. Đứa con lớn là Lưu Thị Ngoan khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn, chỉ duy nhất có mụn nhỏ ở phía tai phải, nhưng đến năm 2 tuổi mụn thịt ấy cũng phát triển và to dần giống với bệnh tình của ông Tê.

Tuy nhiên cũng giống với người cha bất hạnh của mình, theo thời gian những mụn nhỏ bắt đầu mọc khắp khuôn mặt chị Loan, biến chị từ người con gái thanh tú trở thành người có khuôn mặt dị dạng khiến chị sống trong nỗi ưu tư, muộn phiền.

“Những khối u này lớn rất nhanh và mọc chi chít khắp cơ thể. Lúc nhỏ, cháu vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ lúc nào cũng buồn rười rượi. Có lần đi chơi bị té, khối u thịt ở vai bị vỡ, cháu ngất lịm tại chỗ. Cháu được đưa đi viện để cắt bỏ khối u thì mới tỉnh lại. Nhưng sau đó khối u ấy tiếp tục mọc lại, giờ to gần gấp đôi trước”, ông Tê buồn rầu kể.

Nỗi bất hạnh luôn đeo bám gia đình nhỏ này.

Tưởng rằng niềm vui sẽ đến với gia đình bất hạnh này khi vào năm 1994, vợ ông sinh hạ được bé trai kháu khỉnh tên là Lưu Văn Tuấn. Trên cơ thể của Tuấn lúc ấy không có bất kỳ biểu hiện cho thấy Tuấn bị bệnh giống cha và chị gái. Nhưng khi con lên 1 tuổi, ông Tê phát hiện mặt con trai có dấu hiệu bị lệch.

Ban đầu ông cho rằng, do vợ thường xuyên đặt con nằm nghiêng nên mới bị như vậy. Nào ngờ càng về sau mặt cậu bé càng bị lệch nặng đến nỗi kéo xệ cả một bên mắt và má phải xuống. Lúc này, vợ chồng ông mới nhận ra rằng nỗi bất hạnh vẫn chưa thôi đeo bám gia đình nhỏ của mình. Ông Tê liên tục trách bản thân mình:“Biết thế trước kia tôi không lấy vợ để ngày hôm nay đỡ phải vợ, khổ con”.

Do mang trên mình những dị tật khác thường nên cả Ngoan và Tuấn khi đi học đều bị bạn của mình trêu ghẹo khiến 2 em phải bỏ học từ rất sớm. Ngoan nghỉ học sau khi học hết lớp 5, còn Tuấn thì bỏ học sớm hơn khi mới học hết lớp 3.

Tuấn luôn đau đáu nỗi khổ tâm trong mình: “Các bạn trong lớp hết chọc ghẹo, lại luôn miệng nói em là quái vật. Thực sự em không muốn đi học và cũng rất sợ ra đường. Giờ lớn rồi em lại càng sợ hơn, nhất là khi gặp con gái, họ đều sợ hãi mà chạy hết. Em không có bạn, em đau khổ lắm anh à!”.

Ông Nguyễn Ngọc Côn, Trưởng buôn Tung I cho biết, gia đình ông Tê đặc biệt khó khăn không chỉ về kinh tế mà về mặt tinh thần khi gia đình bao gồm 4 người thì có tới 3 nhân khẩu mang trên mình căn bệnh quái ác. Trước đây, mọi người thường xa lánh, kỳ thị, nhưng khi biết nỗi khổ tâm của 3 cha con, họ thường xuyên qua động viên, giúp đỡ và tạo công ăn việc làm cho họ hòa nhập hơn với cộng đồng.

Tin nổi bật