Gặp bạn gái cũ đang bụng bầu vượt mặt trên xe buýt, Nam thản thiên xoáy đểu. Bất chợt sếp tổng bước lên xe rồi lao về phía cô gái ấy, Nam chết điếng người không dám tin.
Nam và Hương yêu nhau được nửa năm, đã rất nhiều lần anh đòi hỏi chuyện tế nhị với Hương nhưng cô một mực từ chối. Mãi đến gần đến ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, sau bao lần gạ gẫm cuối cùng Hương cũng cho Nam cái ngàn vàng của mình trước hàng ngàn lời hứa hẹn về tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng hứa chỉ là hứa, khi đạt được mục đích của mình Nam phủ tay không thương tiếc bất chấpsự níu kéo lẫn van xin của Hương.
Trong mắt Nam, Hương chỉ là cô gái quê mùa đáng để vui chơi qua đường chứ không phải để cưới. Vợ của Nam ư? Vợ Nam phải là gái thành phố, phải giàu có, phải tinh tế … Chứ một cô gái quê như Hương rồi sẽ chả mang lại cái gì cho Nam.
Trước lời chia tay đầy đau đớn của Nam, Hương chỉ biết gào lên trong đau đớn:
- Anh từng bảo em: “Nếu em nấu cơm, anh sẽ nhặt rau. Nếu em rửa bát, anh sẽ tráng bát cùng em. Nếu em giặt đồ, anh sẽ phơi và gấp. Nếu em cho con ăn, anh sẽ là người đưa con đi học …”. Vậy mà khi em đã dâng hiến cả đời con gái cho anh anh lại lỡ đối xử với em như thế này??? Tại sao???
- Anh hứa vậy mà em cũng tin, em khờ quá. Khờ thì phải chịu, lời hứa của đàn ông vốn chỉ có giá trị ngay lúc trên giường thôi. Còn em tiếc trinh tiết của em hả? Thế thì cầm lấy 5 triệu này coi như anh mua trinh của em đi.
- Anh…anh không sợ quả báo sao??
- Em tin cuộc đời này có quả báo sao? Chỉ có tiền mới thay đổi được mọi chuyện, chứ quả báo, chả thay đổi được cái gì hết.
Ngẫm nghĩ lại những gì mình có Nam lại cảm thấy khinh bỉ Hương vì những gì cô ta nói Nam bị quả báo lại không hề xảy ra.
Sau lần đó, Nam đổi số, chuyển chỗ ở để Hương không tìm ra được. Cứ ngỡ đó là lần gặp nhau cuối cùng. Không ngờ, 1 lần vô tình đi xe bus Nam lại gặp Hương. Bộ dạng cô ta lần này mới thảm hại làm sao, bụng bầu vượt mặt lại tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, có lẽ cô ta sắp sinh. Nam tiến lại gần, thay vì có ý định giúp đỡ thì hắn buông lời mỉa mai:
- Đã lâu không gặp mà nhìn cô còn thảm hơn xưa nhỉ?? Đã vậy lại còn xách làn đi đẻ nữa cơ à?? Lần này lại bị thằng nào nó lừa cho đến mức đẻ rơi trên xe bus thế này à??
Ảnh minh họa |
- Anh…anh…sao anh có thể thốt ra những lời như thế?
-Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, nên anh hỏi thăm vài câu. Chưa gì em đã nặng lời như vậy. Em thấy ngày xưa yêu anh may mắn không? Anh có bỏ em cũng không “tặng” kèm em cái bụng bầu như vậy.
Nam cười ha hả sau câu nói của mình, bất ngờ xe bus phanh gấp làm Nam đang đứng cười sém chút nữa là đập mặt xuống sàn. Đang tức điên chưa hiểu chuyện gì thì Nam chết điếng khi thấy vị sếp tổng của mình bước lên xe bus tiến lại phía Hương với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Sao em ngốc thế?? Ai đời lại đi đẻ bằng xe bus bao giờ… Cũng không gọi cho anh một tiếng để lấy xe nhà chở em đi. Lỡ 2 mẹ con có chuyện gì thì sao?
- Sáng em nghe anh nói công ty có việc gấp cần anh giải quyết, sợ anh bận nên em mới tự đi một mình.
Cắt lời vợ với ánh mắt lo lắng, sếp tổng của Nam liên tục trách vợ đi sinh như thế này lỡ có chuyện gì thì anh làm sao sống nổi.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Nam mới quay qua lắp bắp:
- Sếp ạ! Sao anh lại ở đây???
- Ơ! Nam hả? Đây là vợ anh, chắc chú chưa biết. Khổ, ngang lắm cơ. Cứ lo chồng bận mà đi đẻ bằng xe bus thế này đây, sếp tổng cất tiếng ngay sau đấy.
Lúc này Nam mặt mũi tái mét, thì ra Hương là vợ sếp Tổng. Vậy là vừa nãy anh còn lớn tiếng mỉa mai Hương. Hương mà nói lại với sếp tổng thì thất nghiệp, mất việc anh cầm chắc trong tay.
Thật không ngờ sau ngày bị Nam bỏ rơi, Hương đã trở thành vợ của sếp tổng, có vắt óc nghĩ mãi anh cũng không hết sốc. Suy đi tính lại, vì công việc, Nam định bụng sẽ tới viện xin Hương sự tha thứ và nhất là nhờ cô nói giúp ít lời. Giờ thì Nam đã thấm hai chữ quả báo là thế nào rồi.