(ĐSPL) - Theo người yêu về nhà ra mắt, Hào chuyện trò tỏ ra sành sỏi, rất tự tin vào vốn sống đã tích lũy của mình. Điều đó đã khiến nhạc mẫu tương lai không vừa ý.
Từ lúc 35 tuổi, bà Loan đã phải chịu cảnh mẹ góa con côi với bao khó khăn tủi hờn để nuôi con gái nên người. Nay trước việc hệ trọng của cô con gái, bà không thể làm ngơ trước lý lịch của chàng rể tương lai…
Thấy Hào quá sành sỏi, bà Loan đã thuê thám tử để điều tra. Ảnh minh họa. |
Thấm thoát, Như – con gái bà nay đã trở thành một cô gái đẹp, nết na, giỏi giang. Tốt nghiệp đại học, Như được vào làm ở một tổng công ty danh tiếng. Một ngày kia, cô dẫn theo một chàng trai lạ khá đĩnh đạc, sắc sảo về nhà. Chàng trai tự giới thiệu tên là Hào, quê ở Bắc Ninh, đã từng sống và kinh doanh bên Đức, đang làm cán bộ phòng kinh doanh. Hào chủ động hỏi chuyện, tỏ ra rất tự tin khi giao tiếp. Tuy nhiên, bà Loan không có thiện cảm với anh chàng này bởi hình xăm trên cổ tay và cách nói chuyện quá sành sỏi. Những thông tin mà Hào tự giới thiệu cũng quá ít ỏi: Bố mẹ mất sớm, anh em thoát ly làm ăn mỗi người một nơi.
Rất hiếm khi bà Loan lại phản đối quyết định của con gay gắt như vậy. Bà không muốn Như quan hệ với Hào song Như thì nói cô yêu Hào bởi thấy anh là người có bản lĩnh, vượt qua khó khăn, sống ở nhiều môi trường song vẫn giữ được đạo đức. Lý lịch anh ta không quan trọng nhiều bởi cái chính là tình yêu cô dành cho anh…
Bà Loan lo ngại nếu áp đặt chuyện tình cảm của con sẽ gây không khí căng thẳng trong nhà, song cũng không thể để mặc con gái trong việc hệ trọng của đời người. Bà đã tìm đến các thám tử để tìm câu trả lời cho bốn vấn đề của Hào: Lý lịch ở quê, có học đại học không, sống và làm ăn bên Đức thế nào, hiện đang làm gì ở công ty và thực chất công ty đó làm ăn ra sao?
Nhận nhiệm vụ khó, các thám tử đã họp bàn và lên kế hoạch hành động kỹ càng. Các thám tử đã tiếp cận và khai thác thông tin từ ông bảo vệ và một vài nhân viên của công ty nơi Hào làm và được biết Hào mới được đề bạt làm phó phòng kinh doanh, anh ta được đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực, ý chí. Hào chưa vợ, có nhiều cô theo nhưng đang yêu một cô gái tên Như. Về công ty, các đối tác đều đánh giá đây là công ty làm ăn đàng hoàng, phát triển mạnh.
Theo địa chỉ bà Loan cung cấp, một thám tử tên Trung về quê Hào trong vai một cán bộ xác minh lý lịch để kết nạp Đảng cho Hào. Bằng các biện pháp khai thác thông tin linh hoạt, thám tử đã có được những thông tin cần thiết: Hào là người gốc ở đây, gia đình làm nông nghiệp, chất phác. Hào là con thứ hai trong gia đình có ba anh em, bố mẹ mất sớm, em út theo anh cả vào miền Nam, Hào đã bán nhà, vay tiền đi Đức, sau đó về Hà Nội… Các thông tin đều cho thấy anh ta có một lý lịch khá rõ ràng và “trong sáng”.
Tiến hành theo dõi Hào trong nhiều ngày thì thấy cứ vài buổi trong tuần khi làm việc xong, anh ta đi tới trường Đại học Thương mại để theo học một lớp tại chức tại đây. Qua nhiều lần theo dõi nắm quy luật, thám tử Trung đã đóng vai một sinh viên học tại chức để có được danh sách lớp Hào với đầy đủ thông tin về địa chỉ, nghề nghiệp. Từ đó đã có kết luận, Hào đang học tại chức tại Đại học Thương mại chứ chưa tốt nghiệp như đã nói với gia đình bà Loan.
Còn quãng thời gian Hào ở Đức? Đã cách 10 năm rồi, lại không biết Hào đi trong diện gì, ở thành phố nào bên đó và ở trong bao lâu. Thám tử Trung quyết định khai thác ở chính anh ta qua một kịch bản rất hợp lý: Hào đến nhà Như chơi, điện thoại trong nhà đổ chuông, người đầu dây bên kia xin gặp bà Loan. Nói chuyện một lúc, bà Loan quay sang nói với Hào: “Bạn cô (tức thám tử Trung) có con trai đang ở Đức, nó gặp nhiều khó khăn, biết cháu từng ở đó nên ông ấy muốn hỏi cháu vài vấn đề”. Trước tình huống bất ngờ này, Hào vui vẻ cầm máy nói chuyện rất tự tin. Hào tư vấn nhiều điều bổ ích và còn đề nghị viết thư giới thiệu con ông khách với bạn của Hào ở Berlin. Qua câu chuyện, Trung biết Hào đã ở Berlin từ năm 1988 tới 1993 và chuyên buôn bán.
Cộng tác viên của VDT ở Berlin tìm đến địa chỉ nơi Hào cư trú song không ai biết Hào, thậm chí cả những người Hào nhắc đến tên và nói là bạn cũng không có thông tin về anh này, nghi vấn về anh ta lại nổi lên.
Để giải quyết dứt điểm mối nghi ngờ, một buổi sáng thám tử Trung trong vai một người đã từng làm ăn với Hào bên Đức lâu ngày tình cờ gặp lại với vẻ thân mật: “Hào đấy à, tôi là Đồng “Quảng Ninh” cùng ở Berlin đây, nhận ra không…”. Thám tử Trung thông qua cách bắt chuyện này để khai thác những thông tin cần thiết. Hào nói năng rất cảnh giác và cuối cùng đã hỏi Trung: “Sao lại biết tên thật của tôi là Hào?”. Trước tình huống này thám tử Trung đã nói gạt sang chuyện khác để tiếp tục mục đích của mình. Từ đó có thể thấy Hào đã có sống ở Đức nhưng bằng một tên khác, tìm hiểu sâu hơn đã biết được là thời kỳ đó phần lớn người Việt Nam sang Đức từ một nước châu Âu khác, ở đó nhiều người lao động có giấy tờ xuất cảnh sang Đức nhưng khi về thì giấy này thường bán lại cho người muốn sang. Rất nhiều người Việt Nam đã sinh sống và kinh doanh ở Đức bằng thứ giấy tờ có tên người khác. Hào có thể là một trường hợp như vậy. Bốn yêu cầu của bà Loan đã được thám tử VDT hoàn thành.
Thám tử Trung trình bày toàn bộ kết quả cho bà Loan và nhận xét: Hào là một người tốt, có bản lĩnh và nay là một cán bộ trẻ có năng lực. Riêng việc học đại học tuy thiếu chính xác đôi chút song có thể hiểu và thông cảm được với những chàng rể về ra mắt mẹ vợ.
Bà Loan tuy đã xuôi tai theo kết luận và góp ý của công ty thám tử, tuy nhiên bà vẫn muốn “dạy” anh con rể tương lai một chút như để cảnh cáo tính tự đắc, Tây hóa của Hào. Hơn nữa cũng là để hợp lý hóa việc vì sao bà biết những thông tin Hào nói dối. Một kịch bản mới đã được thám tử Trung soạn ra sau một hồi suy nghĩ.
Thông thường vào tối thứ bảy, mẹ con bà Loan ăn cơm sớm để Hào đến đón Như đi chơi. Tối thứ bảy này bà Loan cố tình ăn cơm muộn. Hào đến và tất nhiên phải chờ ở phòng khách. Lúc đó Trung đến nhà với vai là một nhân viên cùng cơ quan bà Loan đến cùng bà đi công việc. Trung bắt chuyện với Hào và nói: “Tôi trông ông quen quen?” Có lẽ vì lịch sự Hào cũng nói: “Tôi cũng thấy hình như đã gặp ông ở đâu”. Sau một thoáng suy nghĩ, Trung làm như chợt nhớ ra và nói to lên cho bà Loan nghe thấy: “A, tôi nhớ rồi, ông và tôi cùng “câu lạc bộ trốn học”, ông là Hào, lớp tại chức K7 ở Đại học Thương mại đúng không? Tôi ngồi ngay đằng sau. Ông đã biết hôm qua lớp trưởng đọc danh sách những người hay nghỉ học có thể không được thi chưa, có cả ông đấy”.
Hào giật mình và không giấu được sự bối rối vì đang ở trong nhà bà Loan: “Sao tôi lại không biết ông nhỉ?”. “Thì cả tôi và ông cùng chuyên bỏ học nên ít biết nhau là phải”. Lúc này bà Loan đi vào kế hoạch một cách chậm rãi trong khi Hào ngồi im, mặt đỏ như gấc. Thám tử Trung “diễn” tiếp: “Cô ơi, hóa ra con rể tương lai của cô đang học cùng lớp tại chức với cháu, lại còn cùng hội trốn học với nhau”. Bà Loan rành rẽ: “Mày chỉ luyên thuyên, anh Hào tốt nghiệp đại học đi làm mấy năm rồi”. Trung “bồi” tiếp: “Đúng mà, anh Hào này còn mượn cả vở cháu, anh em vừa mới hẹn nhau hôm nào đến nhà thầy xin cho thi lại này”. Trung nói tiếp với Hào: “Ông quê ở đâu nhỉ, tôi có danh sách lớp đây, xem nào…”. Nói rồi Trung giở danh sách lớp đọc to tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp của Hào trong khi mặt anh chàng này ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có lẽ đã thấy đủ, bà Loan hài lòng xách túi cùng Trung “đi công chuyện”.
Đúng như dự đoán, mấy hôm sau, Hào đã phải đến thưa đầu đuôi câu chuyện với bà Loan, bà yêu cầu anh ta kể hết những gì còn giấu.
Khải An
Xem thêm video: Kỳ diệu tình yêu của mẹ hồi sinh đứa con chết lâm sàng