(ĐSPL) – Chị ta dẫn bạn bè về chơi, vì sợ mất mặt nên bắt mẹ tôi phải ở nguyên trong nhà bếp không được đi lại. Tiệc đầy bàn, nhưng mẹ tôi phải ăn cơm chan nước mắm. Khi có người trông thấy mẹ tôi chị ta giải thích bà là người giúp việc.
Từ ngày bố tôi qua đời, mẹ tôi một mình sống với con trai con dâu và chịu bao nhiêu nỗi khổ cực vì người con dâu hỗn láo như chị ta. Khi mẹ tôi ngày càng già yếu không giúp được con cháu việc nhà chị ta quay sang hắt hủi mẹ chồng là “vô tích sự”, là ăn bám.
Tôi là con gái Nghệ An chính gốc, vì bố mẹ tôi đều là người Nghệ An. Cách đây 10 năm bố mẹ tôi chuyển công tác ra Bắc sinh sống, nhưng nói thật dù đi đâu về đâu chúng tôi vẫn là người xứ Nghệ. Bố mẹ tôi vẫn giữ nền nếp gia phong của con người miền Trung, cần cù chịu khó và rất yêu thương con cái.
Nhưng từ khi cô ta bước vào gia đình này mọi nề nếp trở nên đảo lộn. Chỉ một năm sau bố tôi trọng bệnh qua đời, mẹ tôi cũng chính thức bước vào cuộc đời cơ cực.
Vì học hành kém cỏi nên tôi đã sớm vào Nam theo đuổi mơ ước kinh doanh của mình. Tôi nhớ rõ, ngày tôi xa nhà tôi còn ôm chị ta để dặn dò chăm mẹ thay tôi. Chị ta đã khóc và nói “Em yên tâm, với chị mẹ như mẹ đẻ của mình”. Thế nhưng những gì chị ta thể hiện tôi thấy đó là một sự xúc phạm, tôi không thể chấp nhận được.
Không thể nhìn mặt mà đoán nết người
Ngày anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi rất vui khi anh có cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang tốt nghiệp trường danh tiếng. Cũng chỉ một thời gian sau, một đám cưới linh đình diễn ra trong sự vui mừng của gia đình hai bên.
Tôi vui lắm, suốt ngày quấn quýt chị dâu. Đôi khi tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã có một người chị để thương yêu, san sẻ. Đi đâu chúng tôi cũng dắt nhau đi, đặc biệt tôi chưa một lần đi chơi mà quên quà của chị ấy.
Ngày bố tôi mất chị ngất lên ngất xuống, rồi than khóc này nọ. Ai nhìn cũng xót. Kể ra con người thật lạ, từ những người không quen biết nhau lại trở nên thân thiết hơn cả ruột thịt, còn gắn bó với nhau cả đời.
Sau năm đó, vì học hành kém cỏi nên tôi đã sớm vào Nam theo đuổi mơ ước kinh doanh. Tôi nhớ rõ, ngày tôi xa nhà, tôi còn ôm chị ta để dặn dò chăm mẹ thay tôi. Chị ta đã khóc và nói “Em yên tâm, với chị mẹ như mẹ đẻ của mình”.
Chị ta đã khóc và nói “Em yên tâm, với chị mẹ như mẹ đẻ của mình”. Thế nhưng những gì chị ta thể hiện tôi thấy đó là một sự xúc phạm, tôi không thể chấp nhận được (Ảnh minh họa). |
Rồi khi tôi được một người bạn thân cách tôi 2 nhà thông báo mẹ tôi sống cực khổ không khác gì một kẻ giúp việc trong chính gia đình mình. Trước đây chị ta đã tạo nên một vỏ bọc quá hoàn hảo mà anh em tôi có ngủ mơ cũng không thể biết được.
Từ ngày bố tôi qua đời, mẹ tôi một mình sống với con trai con dâu và chịu bao nhiêu nỗi khổ cực vì người con dâu hỗn láo như chị ta. Khi mẹ tôi ngày càng già yếu không giúp được con cháu việc nhà chị ta quay sang hắt hủi mẹ chồng là “vô tích sự”, là ăn bám.
Mẹ tôi được bao nhiêu lương hưu chị ta giữ hết với lý do tiền ăn hàng tháng, đóng góp nuôi cháu. Chị ta còn tàn nhẫn hơn khi thấy mẹ tôi ốm mà không chăm bẵm. Chị ta bắt mẹ tôi ăn riêng. Những ngày anh tôi đi công trình xa là những ngày mẹ tôi phải xuống ga ra ô tô sống như kẻ vô gia cư. Vì thương con trai, lại bị con dâu đe dọa nên mẹ tôi chỉ biết nín nhịn. Đã bao đêm mẹ tôi khóc vì buồn tủi, nhớ bố tôi. Mẹ chẳng biết làm thế nào cho bớt cực nên đã tâm sự với mẹ bạn thân tôi.
Mẹ nói bà không muốn cãi cọ hay to tiếng với con dâu, bà sợ chuyện đến tai anh tôi, anh tôi buồn và không tập trung lo được công việc. Rồi mẹ tôi cứ sống thế, chịu đựng cực khổ trong chính ngôi nhà của mình.
Hôm đó, chị ta dẫn bạn bè về chơi, vì sợ mất mặt nên bắt mẹ tôi phải ở nguyên trong nhà bếp không được đi lại. Tiệc đầy bàn, nhưng mẹ tôi phải ăn cơm chan nước mắm. Khi có người trông thấy mẹ tôi chị ta giải thích bà là người giúp việc. Đúng hôm đó, tôi bất ngờ về. Khi tôi hỏi “Mẹ đâu” chị ta tím tái mặt mày. Khi mẹ nhìn thấy tôi chiếc bát rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Cơm mẹ ăn chẳng có gì.
Tôi đã cho chị ta mấy cái bạt tai vì uất ức. Anh trai tôi về, chúng tôi đã có một cuộc họp gia đình, không khí im lặng chưa từng có. Đúng, chị ta đã làm chúng tôi bất ngờ, phẫn uất vì sống tráo trở, hỗn láo với mẹ tôi. Mẹ tôi chưa một lần đối xử tệ với chị ta nhưng chị ta đã làm chúng tôi quá thất vọng.