(ĐSPL) - Gây án mạng trong một vụ ẩu đả, đối tượng đã cùng gia đình lợi dụng đêm tối để lẩn trốn. Dùng đủ “quái chiêu” để che giấu thân phận kẻ trốn nã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, kẻ giết người bị phát hiện và bắt giữ, chấm dứt hành trình chạy trốn suốt 21 năm ròng.
Vừa tha hương đã gây án
Chiều một ngày tháng 7, chúng tôi ghé thăm phòng truy nã tội phạm PA52 Công an tỉnh Bình Phước. Như thường lệ, vào thời điểm này các chiến sĩ của đơn vị đang trong thời gian bận rộn chuẩn bị cho lễ tổng kết 6 tháng công tác đầu năm. Trong những chiến công mà đơn vị đã đạt được thời gian qua thì việc truy bắt một đối tượng truy nã hơn 20 năm về tội giết người, có lẽ là ấn tượng nhất đối với chúng tôi.
Được sự giới thiệu, chúng tôi theo bước chân của một điều tra viên gặp đối tượng Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1957) hiện đang trong những ngày chờ phán xét của pháp luật. So với ngày mới bị bắt, Đỉnh có vẻ mập hơn và trắng trẻo hẳn lên so với dáng vẻ lam lũ, sợ sệt những ngày đầu mới trở về quy án.
Trò chuyện với chúng tôi, Đỉnh cho biết bản thân rất hối hận về hành vi mình đã gây nên. “Nếu biết trước có ngày phải đứng trước một bản án thích đáng của pháp luật thì bị can không bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn”, Đỉnh buồn bã. Lặng im một hồi,vẻ mặt buồn thiu đến tội nghiệp, Đỉnh chậm rãi kể về vụ án mình gây ra và hành trình lẩn trốn của mình hơn 20 năm về trước.
Đỉnh sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo lương thiện và đông con của một huyện miền núi thuộc tỉnh Quãng Ngãi. Cuộc sống nghèo khổ từ tấm bé, phải mò cua bắt ốc dưới sông suối, lên rừng kiếm củi đốt lấy than về đổi gạo để kiếm kế mưu sinh.
Là con lớn trong gia đình nên chỉ học cho biết mặt chữ, Đỉnh buộc phải nghỉ ngang, đi làm mướn lo lắng cho các em, đỡ đần việc nhà cho cha mẹ. Lớn lên chàng trai bươn chải khắp nơi, làm đủ mọi việc để kiếm sống. Ở tuổi đôi mươi, Đỉnh nên duyên với một người con gái cùng làng. Họ có với nhau năm mặt con đủ cả trai lẫn gái. Sau ngày lập gia đình, vợ chồng Đỉnh sinh sống bằng nghề nương rẫy, những lúc nông nhàn lại tha hương đủ nơi, chắt chịu tiệt để nuôi đàn con ăn học.
Nhưng rồi cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám riết gia đình của Đỉnh. Quanh năm suốt tháng chạy vạy đủ đường những vẫn quay quắt với sự túng quẫn, thiếu thốn. “Cuộc sống này cứ kéo dài triền miên trong khổ cực thì tương lai của các con sẽ mịt mù. Nghĩ vậy, vợ chồng tôi quyết định dắt díu đàn con thơ tha phương một chuyến. Hy vọng vào miền đất mới đời mình rồi đời con sẽ khá hơn ở quê”, Đỉnh tâm sự.
Vào năm 1993, với số tiền tích góp rồi vay người thân họ hàng, Đỉnh dắt theo vợ con di cư vào xã Bình Thắng (huyện Bù Gia Mập – Bình Phước) lập nghiệp. Thời gian đầu, cả gia đình sống bằng số tiền công ít ỏi từ công việc làm cỏ trên nương rẫy mì, cao su của các hộ tư nhân.
Trên miền đất mới còn quá nhiều khó khăn thì một tia hy vọng mới lóe lên trong cuộc đời gia đình nghèo khổ. Khi đó Đỉnh có một người cháu tên là Nguyễn Văn Hóa (nay đã mất trong một vụ tai nạn giao thông) hứa cho một vài sào tại xã Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng) để canh tác sản xuất. Biết là cơ hội để an cư lạc nghiệp, vợ chồng Đỉnh đồng ý ngay rồi hẹn ngày chuyển đến.
Cuối tháng 3/1993, Đỉnh cùng gia đình dọn dẹp đồ đạc rồi đi đến nhà người cháu họ. Những ngày đầu tiên chưa có chỗ để dựng nhà nên người cháu cho ở nhờ để lấy nơi che mưa che nắng. Tuy nhiên, chỉ được một tuần sau đó Đỉnh gây ra chuyện.
Đêm 6/4, khi đang ở trong nhà thì Đỉnh nghe tiếng cãi lộn, xô xát của người cháu với hai thanh niên hàng xóm. Thấy đứa cháu bị đánh đấm túi bụi, Đỉnh liền chạy ra can ngăn và đưa người cháu vào nhà. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ chỉ 15 phút sau, hai thanh niên kia tiếp tục xông vào nhà tấn công. Xô xát được một lúc thì Đỉnh bị đánh dồn vào phía bệ cửa gần khu vực bếp.
Lúc này, Đỉnh nhìn thấy con dao đang dắt sẵn trên vách nhà liền lao đến chụp lấy. Khi người thanh niên lao đến tấn công thì Đỉnh vung dao đâm một nhát vào anh ta. Bị đâm trúng, người thanh niên lảo đảo bỏ chạy ra ngoài sân rồi ngã gục xuống. Mặc dù được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, Đỉnh vứt con dao ở gần chuồng lợn rồi thừa lúc đêm tối, y cùng gia đình lẩn trốn khỏi địa bàn.
Thông tin về vụ việc cũng được trình báo đến cơ quan chức năng. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, tổ chức nhiều mũi trinh sát để truy bắt đối tượng.
Chuyên án mang bí số 414G truy bắt kẻ trốn nã
Ngày 15/4/1993, Công an huyện Bù Đăng ra quyết định truy nã Đỉnh về hành vi giết người. Tuy nhiên, suốt hơn 20 năm ròng, việc truy tìm tung tích của Đỉnh tưởng chừng đi vào bế tắc. Với quyết tâm truy bắt kẻ giết người, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án mang bí số 414G.
Sau gần 2 tháng tích cực xác minh liên tục ở nhiều nơi, các trinh sát Phòng CSTNTP Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin rất quan trọng: tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận có một đối tượng không chỉ giống về hình dạng mô tả, mà hoàn cảnh gia đình cũng giống Đỉnh. Một tổ công tác đã có mặt tại xã Gia An, huyện Tánh Linh để làm rõ thông tin trên.
Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn Bình (SN 1959) đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương, gia đình sống bằng nghề nông. Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện đối tượng này ít tiếp xúc với hàng xóm, Bình thường hay đi làm rẫy cách nhà không xa. Điểm đáng chú ý nhất là dù ở rẫy hay nhà, y rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài, mỗi nơi đều thiết lập nhiều chỗ ẩn nấp.
Nắm được giờ giấc sinh hoạt của đối tượng, ngày 14/6/2014, khi đang trên đường từ rẫy trở về Đỉnh bị các trinh sát ập đến bắt giữ. “Đến lúc này bị can vẫn không thể hiểu được sau nhiều năm ròng lẩn trốn, cảnh sát vẫn lần ra được tung tích. Mặc dù trong quá trình suốt 21 năm đó bị can đã thay tên tuổi, liên tục nơi cư trú. Đặc biệt bị can rất cảnh giác khi tiếp xúc với bên ngoài, thường ngày chỉ quẩn quanh nơi vườn rẫy rồi về nhà với vợ con”, Đỉnh nói.
Theo lời Đỉnh kể: Do biết mình đã gây ra án mạng, ngay trong đêm, Đỉnh đã đưa vợ và 5 người con đi bộ về xã Bình Thắng rồi xin tiền một số người quen cũ để bắt xe đò đến huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) ở nhờ nhà một người quen. Một thời gian ngắn sau đó, thấy chưa yên tâm nên Đỉnh lại đưa vợ con về sinh sống và làm thuê ở vùng rừng Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Một năm sau, Đỉnh tiếp tục đưa vợ con đến huyện Tánh Linh làm nghề đốt gạch thuê để trốn xa hơn. Tại đây, Đỉnh đã đổi tên thành Nguyễn Văn Bình và sinh sống đến tận thời điểm này. Do có ý thức che dấu thân phận và tránh sự phát hiện của cơ quan công an nên Đỉnh luôn dùng nhiều số điện thoại để liên lạc với người thân. Và tinh vi đến nỗi người thân, họ hàng đều không ai biết được địa chính xác chỉ nơi ở chính xác của gia đình Đỉnh.
Cuối buổi tiếp xúc, khi được hỏi với hành vi như thế thì đầu thú chắc chắn sẽ được khoan hồng nhưng vì sao không ra đầu thú, Nguyễn Văn Đỉnh nói giọng run run: “Vì biết đã phạm tội giết người và nếu bị bắt sẽ ở tù nên không có ai chăm lo, nuôi 5 đứa con nhỏ. Do đó, em đã trốn đi xa dẫu biết chắc chắn thế nào cũng có ngày em bị bắt. Và khi thấy cảnh sát ập tới bắt giữ, em biết rằng ngày đền tội của mình đã đến”.
Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Phước đang củng cố hồ sơ, truy tố đối tượng trước pháp luật.