Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cháy nhà xưởng 8 người chết ở Trung Văn: Nước mắt tang thương bao trùm xóm nhỏ

(DS&PL) -

Nhiều người vẫn bàng hoàng, không thể tin nổi gia đình nhỏ 4 người lại mãi mãi ra đi trong vụ cháy thương tâm ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

“Lá vàng ở lại, lá xanh lìa cành”, chưa bao giờ xóm nhỏ ở xã Hương Nha (huyện Tam Nông, Phú Thọ) lại chứng kiến cảnh tang thương đau lòng đến thế. Nhiều người vẫn bàng hoàng, không thể tin nổi gia đình nhỏ 4 người lại mãi mãi ra đi trong vụ cháy thương tâm ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đoàn xe tang đã đưa hài cốt gia đình anh Lương Văn V. (SN 1986) từ nhà tang lễ bệnh viện về đến nhà trưa nay. Cả xóm nhỏ đã tập trung đông đủ để chia buồn với gia đình. Đại diện gia đình cho biết, sự việc quá thương tâm nên sẽ mai táng 4 nạn nhân ngay trong chiều theo phong tục địa phương.

Chiếc xe chở hài cốt của anh V., chị L. và hai cháu nhỏ về với gia đình.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Lương Quý Thịnh - Công an xã Hương Nha túc trực tại gia đình anh V. ngay từ khi nhận được thông tin đau buồn này: “Nhà ông bà Lương Văn Vinh (SN 1958, bố mẹ anh V.) hoàn cảnh lắm. Bố mẹ đều sức khỏe yếu, năm ngoái bố anh Việt đi mổ tim hết gần 200 triệu đồng, nhà phải đi vay mượn khắp nơi nên mấy anh chị em phải bươn chải đi làm thuê để trả nợ”.

“Vợ chồng  V. nó hiền lành, chăm chỉ, hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Nó mới xuống Hà Nội làm công nhân, vợ tiện đưa con đi khám rồi cho các cháu đến ở cùng bố một đêm, không ngờ thành đêm định mệnh. Tôi thương hai cháu nhỏ vô cùng", ông Thịnh nghẹn ngào nói.

Mọi người đến chia buồn cùng với gia đình ông Vinh.

Tưởng như không gượng dậy được, đau thương quá lớn khi cả con trai, con dâu và hai cháu nhỏ đã ra đi vĩnh viễn. Dù tuổi cao sức yếu, thấy mọi người đến chia buồn, ông Vinh vẫn gắng gượng tiếp đón. 

Đôi mắt ướt đẫm, khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể cầm nổi nước mắt. Nhấp ngụm trà nóng, hướng đôi mắt nhìn lên trời, ông Vinh nói: “V. là lao động chính của gia đình, từ đầu năm đến giờ, V. mới về nhà được 1 lần. Cả vợ chồng, con cái nay đều đã không còn, sao ông trời lại bất công với gia đình chúng tôi đến vậy…”.

Tại tang lễ, bà Trần Thị Hẳn - cô ruột của chị Trần Thị L. (vợ anh V.) bồi hồi nhớ lại: “Cháu tôi không về nữa, mới hôm qua thôi nó còn bảo xuống Hà Nội 1 ngày rồi về, ấy vậy mà nó đi mãi chẳng về. Trước đây, khi mang bầu đứa con thứ 2, L. vẫn làm việc tại Hà Nội. Cháu bán xôi và đi làm thuê, nấu cơm cho thợ xây ở các công trình. Thời gian bố mẹ đẻ ốm, nó vẫn vừa lên chăm bố mẹ vừa về nhà chăm sóc bố mẹ chồng và 2 đứa con nhỏ”.

Chúng tôi rời khu 3 Hương Nhai khi xóm nhỏ chuẩn bị đưa tang gia đình anh V. ra nghĩa trang. Phía sau lưng, tiếng gào khóc vẫn thảm thiết xen lẫn kèn đám tang vang lên không ngớt. Những đoàn người vẫn lặng lẽ, không khí đau thương bao trùm lên xóm nhỏ…

Theo Người Đưa Tin

Tin nổi bật