Mở đầu tập 52 "Cây Táo Nở Hoa", mặc cho Ngọc phản đối, Hạnh đã đón Ngà xuất viện. Nhưng Hạnh chưa kịp nói về bệnh tình của Ngọc thì Ngà, với lòng oán hận anh hai, đã chạy như bay về nhà đấm thẳng vào mặt Ngọc. Ngà lôi chuyện quá khứ ra trách Ngọc đã luôn đánh mắng mình, để cho Ngà từ bé đã phải đói khổ đến nỗi vào sòng bài kiếm miếng ăn, rồi trở thành kẻ nghiện cờ bạc. Ngọc chỉ biết xin lỗi, không nói gì hơn.
Ngay lúc Ngà đánh Ngọc thì Hạnh kịp trở về, nói hết về bệnh tình của Ngọc, van xin Ngà hãy cứu anh. Hạnh nhấn mạnh rằng trong tất cả các em thì Ngà là người phù hợp nhất. Ngờ đâu, Ngà lại hiểu lầm rằng “số 1” mà Ngọc từng viết về mình có nghĩa là lựa chọn số 1 để lấy gan, nên càng uất ức và nhất quyết không cứu anh.
Ngọc bỏ ra ngoài, ngồi nhớ lại từng lời oán trách của Dư, Báu, Ngà mà lòng xót xa. Không gì đáng thương hơn cho Ngọc, dành cả đời để nuôi các em, cuối cùng khi ốm đau cận kề cái chết lại bị các em ruồng rẫy.
Trong khi đó, tại nhà Ngọc, Báu chưa dừng lại sự trách móc, nghi ngờ dành cho Châu và anh hai. Mặc cho Châu và Hạnh giải thích, năn nỉ, Báu viện đủ mọi lý lẽ để không hiến gan. Ngà cũng coi như đó là chuyện của người ngoài. Chỉ vì không nhận được sự yêu thương như đúng ý mình mong muốn nên Ngà - Báu coi đó là lý lẽ để bỏ mặc sự sống chết của anh.
Ngay lúc Ngà đánh Ngọc thì Hạnh kịp trở về, nói hết về bệnh tình của Ngọc, van xin Ngà hãy cứu anh.
Trong lúc nóng ruột vì muốn cứu mạng Ngọc, Châu chỉ trích Báu vô ơn. Báu liền cầm dao rạch nát chiếc túi hàng hiệu rồi quăng trả lại cho Châu, bảo Châu tự đi mà hiến gan. Hết cách, Hạnh van xin cô em chồng ích kỷ hãy giúp tìm Dư, nhưng bị Báu cảnh cáo là không được đụng tới Dư.
Thấy Ngà, Báu không chịu cho gan cũng không muốn cho Dư hiến, Hạnh thay chồng giải bày trong nước mắt: “Tụi em ai cũng bức xúc nói là mình bị đối xử bất công, nhưng mà khi em 12 tuổi thì anh Ngọc chỉ mới 17 tuổi thôi…. Vừa làm cha vừa làm mẹ thì làm sao mà ảnh lo cho trọn vẹn được?”. Nhưng những lời gan ruột của Hạnh không lay động được Báu, mà còn khiến Báu trả treo thêm. Tức ứa gan, Hạnh mắng: “Anh Ngọc ảnh lo cho tụi mày cả cuộc đời. Bây giờ ảnh bệnh thì không đứa nào hỏi 1 câu, lúc nào cũng chỉ trách móc. Lẽ ra tụi mày phải giành nhau để hiến gan cho ảnh kìa!... Tại sao tụi mày khốn nạn như vậy”.
Ngọc trở về, đứng ngoài cửa nghe hết những lời Hạnh kể về sự hy sinh mình, đồng thời nghe Ngà - Báu hùa nhau chửi ngược lại Hạnh. Anh xông vào giải tán đám đàn em ích kỷ và đuổi cả Châu, Hạnh về. Còn lại 1 mình, Ngọc khóc trong đau đớn.
Ngọc đứng ngoài nghe vợ và các em tranh cãi.
Cho thì bực mà không cho thì bị chửi - đó là suy nghĩ thật của Báu về chuyện hiến gan cho anh hai. Còn Ngà thì nhát gan, sợ chết. Cả hai đùn đẩy nhau chuyện hiến gan. Châu về nhà trút hết nỗi lòng với Phong và nhận được sự an ủi khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhờ đó, vợ chồng Châu - Phong đã làm lành với nhau. Khi tới một bệnh viện khác để tư vấn về bệnh của Ngọc, Châu tình cờ thấy bà Thủy - mẹ chồng cô đang đi điều trị bệnh cao huyết áp. Bà Thủy muốn giấu bệnh vì sợ Phong lo lắng. Châu khuyên mẹ chồng hãy để cô đến khám định kỳ. Tuy bà Thủy vẫn ghét Châu ra mặt nhưng Châu vẫn muốn làm tròn bổn phận con dâu.
Châu vẫn bị mẹ chồng ghét ra mặt.
Hạnh nấu cho Ngọc bát cháo rồi trở về nhà bố ruột, kể rõ mọi chuyện và quyết định trở lại sống cùng Ngọc, bởi lúc này anh cần cô nhất. Vì thương con gái nên ông Lân bắt Hạnh phải dứt tình, cấm Hạnh quay lại chăm Ngọc. Giữa lúc hai bố con Hạnh và ông Lân đang bất đồng ý kiến thì Phúc đi học về và đổ bệnh, nên Hạnh phải ở lại chăm con.
Tối hôm đó, Ngọc chỉ có 1 mình, bị cơn đau hành hạ. Anh bước ra sân thượng nhìn xuống đường tìm người cầu cứu. Trong cơn đau, Ngọc nảy sinh ảo giác, nhìn những người qua đường thành Hạnh, Ngà. Lần lượt từng người bỏ mặc anh, dẫu cho Ngọc cố gọi cầu cứu. Ngọc ngất đi trong đau đớn và cô độc…
Nửa đêm, khi Phúc đã ổn hơn, Hạnh xách theo đồ đạc lén lút rời nha. Ông Lân phát hiện, vừa mắng vừa cố gắng níu giữ con gái. Hạnh năn nỉ bố để cho mình đi, thừa nhận dù vợ chồng Hạnh Ngọc đã ly hôn nhưng cả hai vẫn còn rất thương nhau. Ông Lân sợ Hạnh sẽ rơi vào “bể khổ”, suy sụp về tinh thần và sức khỏe khi phải chăm chồng bệnh, rồi Phúc sẽ thiệt thòi. Nhưng dù ông có nói hết lời cũng không thể ngăn cản Hạnh đến với Ngọc.
Bích Thảo