[presscloud]17664[/presscloud]
“Không phải lúc nào khán giả cũng có thái độ lịch thiệp dành cho những người ca sĩ chưa có tiếng tăm gì..." - Trải lòng của Nguyễn Anh Dương, sinh năm 1990 về nghề ca sĩ phòng trà khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.
Ca sĩ Anh Dương chia sẻ với báo Đời sống & Pháp luật |
Chúng ta thường chỉ biết đến những ca sĩ tên tuổi được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, được truyền thông tung hô săn đón. Nhưng mấy ai để ý rằng, vẫn còn rất nhiều cái tên cũng với danh xưng ca sĩ, hằng ngày cống hiến cho âm nhạc, điều họ mong muốn nhận được chỉ là sự công nhận và tôn trọng từ chính khán giả của mình.
Khi được hỏi sự khác biệt giữa ca sĩ hát phòng trà và nhưng nghệ sĩ giải trí khác, trung tá Trương Bích Ngọc hiện đang công tác tại nhà hát kịch quân đội Việt Nam chia sẻ: “ Vì đam mê chứ không thể vì kinh tế được”.
Ca sĩ Bích Ngọc trải lòng về nghề ca sĩ phòng trà |
Là một nghệ sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên dòng nhạc xưa, trung tá Bích Ngọc cũng đã có một lượng người nghe nhất định. Nhưng đối với nghệ sĩ trẻ có ngoại hình đặc biệt như Anh Dương lại phải đối mặt với những khó khăn cũng "đặc biệt". Thay vì tập trung vào giọng hát, Anh Dương đã từng phải đối diện những lời miệt thị ngoại hình, ngoài ra với mức cát xê ít ỏi của ca sĩ phòng trà và sự phản đối từ gia đình, đã đôi lần làm Anh Dương muốn bỏ cuộc.
Bên cạnh chương trình gameshow, sân khấu lớn, nhỏ thì phòng trà có lẽ là cái nôi giúp những người yêu ca hát bước đầu tiếp xúc với cuộc sống nghệ thuật. Phải khẳng định rằng, ca sĩ phòng trà là một trong những nhóm nghệ sĩ có khả năng hát live tốt và sở hữu độ tinh tế trong trình diễn cao.
“Làm ca sĩ phòng trà khi ở độ tuổi trải nghiệm đủ, cuộc sống sẽ an nhiên hơn”- Trung tá Trương Bích Ngọc bày tỏ.
Khó khăn là vậy, thế nhưng đối với những ca sĩ phòng trà nói chung và nghệ sĩ trẻ như Anh Dương nói riêng, đứng trên sân khẩu biểu diễn đã là một niềm vui khi họ thỏa mãn được niềm đam mê của mình, cháy cùng ước mơ.
“Làm ca sĩ phòng trà khi ở độ tuổi trải nghiệm đủ, cuộc sống sẽ an nhiên hơn” - Trương Bích Ngọc.