Từng là ngôi sao trong “Tứ đại thiên vương” vang danh một thời, được bao người “săn đón”, nhận cát-sê hơn 2 cây vàng cho một show diễn nhưng Đoan Trường vẫn khăng khăng “Tôi chưa bao giờ nổi tiếng”... Ở tuổi U40, lật giở trang ký ức về quá khứ vàng son, nam nghệ sĩ không giấu được xúc động...
Đoan Trường từng là ngôi sao trong “Tứ đại thiên vương” lẫy lừng một thời. |
Tôi bình thản đứng ngoài cuộc đưaz của showbiz
Chào ca sĩ Đoan Trường! Anh từng chia sẻ phải “thắt lưng buộc bụng” vì dịch Covid-19. Điều này thật khó tin khi anh đang có cuộc sống “nhung lụa” trong ngôi nhà trị giá 2000 cây vàng?
Nói là cơ ngơi “khủng”, nhưng hiểu đơn giản tôi chỉ có một căn nhà “nằm nghe nắng mưa” mà bản thân đã phải chắt bóp suốt 30 năm đi hát, đi làm để xây lên, chứ không phải tiền tự dưng có sẵn trong ví.
Tuổi thơ tôi lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, cơ cực, vậy nên ngày từ nhỏ đã ý thức phải biết sống tiết kiệm, giản dị, chi tiêu hợp lý. Nhờ đó tôi mới có được cuộc sống an nhàn và viên mãn như hiện tại. Dẫu có nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy, tôi vẫn chọn lối sống giản dị. Tôi vẫn thích chạy xe máy đời cũ, dùng điện thoại bình thường giá 5 triệu, mặc áo hàng “chợ” và đi dép lê, đi siêu thị sau 6h chiều để “săn” các mặt hàng giảm giá, hay ngồi nhâm nhi cốc trà đá nơi vỉa hè như bao người.
Trong khi các ngôi sao trong “Tứ đại thiên vương” một thời là Lam Trường, Đan Trường vẫn duy trì sức hút cho đến hiện tại, thì Đoan Trường lại “ngược dòng” – trầm lặng. Anh có chạnh lòng khi bị so sánh?
Ngay từ đầu tôi đã bình thản đứng ngoài cuộc đua này rồi, nên không phải đắn đo, lăn tăn hay ganh tỵ gì hết, vì mỗi người đã tự lựa chọn cho mình một con đường khác nhau. Tôi ước ao có được 6 phần như các bạn ấy, mà cuối cùng được 8 phần thì còn mong ước gì hơn. Nhiều người khuyên tôi giờ đã có đầy đủ, sao không quay trở lại showbiz như tham gia gameshow, phát hành MV,… Nhưng tôi thấy thật sự không cần thiết. Vinh quang tôi có đủ rồi! Tôi đã có liveshow riêng, được lên các đài phát thanh – truyền hình, tham gia hơn 100 gameshow, làm MC cho nhiều chương trình lớn,… Giờ đây, tôi chỉ thích đi hát cho các chương trình từ thiện, quảng cáo cho một vài nhãn hàng và tiếp tục đi du lịch khám phá nhiều quốc gia trên thế giới.
Người ta nói “cái giá” của sự nổi tiếng rất đắt. Vậy, Đoan Trường đã khi nào phải trả “cái giá” đó chưa?
Tôi chưa bao giờ nổi tiếng, nên cảm thấy khá bình thường. Một ca sĩ được “biết mặt, gọi tên” như vậy là quá vui và hạnh phúc rồi. Ban ngày tôi vẫn tới công ty làm việc bình thường, buổi tối tôi tranh thủ đi hát để thỏa niềm đam mê, và có thêm thu nhập chính đáng ngoài lương. Tôi yêu nghề, nhưng chưa bao giờ và không bao giờ “lụy nghề” như: xin được hát, quay hình, chơi gameshow, hay xin được lên báo, truyền hình,… cho nên đến hôm nay tôi không phải “trả giá” hay đánh đổi bất kỳ thứ gì. Quan điểm của tôi trước nay vẫn rõ ràng ngay cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh: “Bạn cần tôi và tôi cũng cần có bạn. Đó là sự hợp tác thành công cho cả hai bên”.
Đam mê nghệ thuật nhưng chỉ coi nó là công việc “tay trái”, vậy công việc “tay phải” hẳn phải có sức hút và mức thu nhập rất hậu hĩnh để anh chấp nhận “đánh đổi”?
Sau thời gian du học ở Nga, tôi trở về nước đúng thời điểm kinh tế nước ta bắt đầu giai đoạn mở cửa (năm 1996). Có trong tay tấm bằng thạc sĩ và khả năng giao tiếp 4 ngoại ngữ: Nga-Anh-Hoa-Hàn, tôi thấy mình không chuyển hướng sang kinh doanh thì quá phí.
Đi hát lúc nào cũng được, vì tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian vào buổi tối, hoặc hai ngày cuối tuần. Bật mí, công việc “tay trái” mang về nguồn thu nhập nhiều hơn so với công việc “tay phải” trong suốt thời gian này. Có những tối tôi chạy đến 7 show, mỗi show hát 3 bài, mà đã có gần hơn nửa tháng lương công ty.
Tuy nhiên, xét về lâu dài, làm ca sĩ cũng chỉ đến một giai đoạn nào đó thôi, vì “tre già măng mọc”, nên tôi quyết định ưu tiên cho “tay phải” nhiều hơn. Mong muốn có một chỗ đứng vững chắc trong kinh doanh thôi thúc tôi phải quyết tâm phấn đấu đi lên từ những vị trí thấp nhất từ giám định viên, tổ trưởng,… rồi bước lên những vị trí cao hơn như giám đốc makerting, giám đốc kinh doanh. Sau cùng là Phó Tổng Giám Đốc cho một tập đoàn đa quốc gia. Tôi chấp nhận “đánh đổi” để có được tri thức, kinh nghiệm, vốn sống,… mà không sợ bị cuốn vào vòng xoáy của thị phi, bon chen trong giới giải trí đầy phức tạp.
Đoan Trường chấp nhận “đánh đổi” hào quang để sống cuộc đời bình an, nhẹ nhàng. |
“Đứng hình” vì bị hỏi “Anh là ai?”
“Ở ẩn” một thời gian dài khiến nhiều người dường như quên mất cái tên Đoan Trường. Thậm chí, một số khán giả trẻ còn không biết đến tên anh. Hỏi thật, anh có sợ bị lãng quên?
Đúng là vậy! Thế hệ trẻ bây giờ không còn nhớ tên tôi nữa rồi. Quy luật cuộc sống nên đành chịu thôi. Như vậy cũng có cái hay, tôi đã trở thành một người bình thường, ra đường ít người nhận ra nên không cần đeo khẩu trang, hay diện quần áo, trang sức đắt tiền, tha hồ lê la khắp quán hàng, ngồi tán gẫu với bạn bè trên vỉa hè mà không sợ bị soi mói, chụp hình.
Có lần, gặp một Hoa hậu vừa đăng quang, theo phép lịch sự tôi đến chào hỏi, nhưng bị cô ấy hỏi thẳng “Anh là ai?”, khiến bản thân và nhiều đồng nghiệp “đứng hình”. Có người khuyên tôi không nên chủ động chào hỏi các nghệ sĩ trẻ, trừ khi các bạn ấy chủ động hỏi han mình theo đúng “tôn ti trật tự” trong nghề. Nói đâu xa, ngay trong giới nghệ sĩ đã có tới hàng nghìn người hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau với bao nhiêu thế hệ thì không thể “điểm mặt, biết tên” nhau hết được.
Phía sau điều hối tiếc nhất
Có cảm giác mọi đường đi nước bước của Đoan Trường đều được “tính toán” ở ngưỡng an toàn. Nếu cứ như vậy mãi sẽ rất nhàm chán và khó tạo được sự đột phá trong cả sự nghiệp lẫn cuộc đời?
Chính xác! Giờ đây nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình như một đường nằm ngang, chứ không phải là một đồ thị hình sin. Thú thật, tôi không bao giờ dám mạo hiểm. Tất cả phải được tính toán và lên kế hoạch ở mức an toàn. Ngay cả trong công việc hay kinh doanh mà thấy có nguy cơ rủi ro cao là tôi từ chối ngay. Đó cũng là một phần do tính cách của tôi xưa nay ôn hòa, hiền lành, chân thật, ngay thẳng nên không dám thử thách bản thân, đẩy mình vượt qua giới hạn.
Cũng vì sự tính toán đó mà không ít lần tôi phải nuối tiếc. Còn nhớ, năm 2000 tên tuổi bắt đầu phủ sóng, một công ty biểu diễn đã mời tôi ký hợp đồng độc quyền 10 năm và hứa sẽ đưa lên hàng ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, khi xem lại các điều khoản bắt buộc như: phải dọn về công ty sống và làm việc, mức thù lao một tháng chỉ bằng một nửa so với tổng thu nhập mình hiện có,… tôi đã kiên quyết từ chối. Thay vì theo đuổi “ước mơ vươn tới một ngôi sao”, tôi chọn cuộc sống tự do và an toàn về mặt tài chính. Nhưng, khoảng 5 năm sau, khi công ty này lăng-xê thành công một ca sĩ khác trở thành ngôi sao khiến tôi cũng có chút tiếc nuối.
Bước qua nhưng cung bậc thăng trầm, ở tuổi ngoài 40 anh còn điều gì nuối tiếc?
Điều tôi tiếc nuối duy nhất cho đến thời điểm hiện tại là mình chưa có cháu cho bà nội bế bồng. Nhưng, tôi vẫn luôn nghĩ điều này theo hướng tích cực rằng “có lẽ kiếp này mình đã không nợ ai, và cũng không ai còn nợ mình”. Vậy nên, tôi luôn sống vui, sống khỏe, tận hưởng phần đời còn lại, biết yêu thương bản thân mình hơn, chăm lo cho ba mẹ và em gái. Giờ đây, tôi sẽ “làm những việc mình muốn, đi những nơi mình thích, ăn những thứ mình thèm và san sẻ những thứ mình có”. Tôi luôn hướng đến một cuộc sống tích cực, lên kế hoạch cho tương lai, thay vì ngồi nhâm nhi những điều tiếc nuối, hay buồn lo cho những nỗi sợ đeo bám.
Cảm ơn ca sĩ Đoan Trường về cuộc trò chuyện thú vị!
Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Những năm 1990, Đoan Trường được coi là một trong “Tứ đại thiên vương” cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Tuy nhiên, khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường bất ngờ rút khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Ngoài khả năng ca hát, Đoan Trường cũng là một trong ít những nghệ sĩ có học vấn “khủng”. Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ Hóa học loại ưu ở Nga, thông thạo 4 ngoại ngữ và rất nhạy bén trong kinh doanh. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi xây căn biệt thự có giá đến 2000 cây vàng tại TP.HCM. |
Hà Linh
Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số 100