Ngày Hà dẫn người yêu về ra mắt, cả làng quê yên bình bỗng trở nên ồn ào như hội, già trẻ kéo nhau tới xem và bắt tay chàng Tây cao, to và đen.
Sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bình Thuận, tốt nghiệp lớp 12, Hà nối gót thanh niên làng vào Sài Gòn kiếm sống. Một ngày tháng 6/2013, cô gái 24 tuổi đang chơi ở nhà chị gái thì bất ngờ nhận được tin nhắn: "Chào bạn, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không".
Ứng dụng hẹn hò Hà tham gia cho phép những người ở gần vị trí với nhau sẽ nhìn thấy nhau. Anh Coker khi đó đang học khóa 3 tháng tiếng Việt, nên ngay khi nhìn thấy một cô gái Việt ở rất gần chỗ mình đã nhắn tin làm quen. Còn Hà ngạc nhiên lắm, bởi đây là lần đầu tiên có một người ngoại quốc bắt chuyện với mình.
Cả làng tò mò khi chàng kỹ sư người Đức về quê thăm bạn gái Việt |
Sau hơn một tháng quen biết, Hà nhận lời gặp mặt Coker. Ấn tượng ban đầu, khiến cô không thể quên được: "Bữa đó hẹn gặp nhau tại trạm thu phí quận 2, mỗi đứa một xe, mạnh ai nấy chạy. Lúc nhìn thấy anh, mình muốn té xỉu vì anh cao to, ngăm đen, mặc nguyên bộ màu đen, đi xe phân khối lớn, độ pô, chạy ùm ùm, cả hai cùng đi cà phê và nói chuyện.
Một buổi tối dẫn Hà đi ăn đồ Tây, nhưng thấy cô ăn rất ít, anh liền nói: "Làm bạn gái anh phải biết ăn những món này". Trong khi Hà sửng sốt, tưởng nghe nhầm thì anh chàng tỉnh bơ nói tiếp: "Em là cô gái thật thà nên anh muốn được làm bạn trai em".
Họ chính thức là một cặp từ đó. Tuy yêu, nhưng đối với một cô gái quê, Hà rất sợ mang tiếng nên không dám giới thiệu Coker với bạn bè, cũng không kể với ai ngoài chị gái.
Tháng 9/2014, lần đầu tiên anh Coker về thăm nhà Hà xin cưới. Vùng quê yên bình buổi trưa bỗng xáo động hẳn lên vì xuất hiện một anh chàng với màu da và thân hình khác biệt, bị lọt bánh xe 7 chỗ xuống mương. Người trong làng xúm lại đẩy xe. Nhiều người tếu táo: "Anh này chưa biết được vẻ gì, nhưng được cái to khoẻ đi làm nương rẫy được". Chiều hôm đó, sân bóng của làng đông người bất thường, già trẻ xuýt xoa: "cao quá, to quá, đen quá...", khi thấy chàng Tây đá bóng trên sân.
Buổi cơm đầu tiên, đối với chàng rể tương lai chẳng khác gì "đày ải". Nhà vợ ngồi ăn trên chiếu, trong khi Coker chỉ quen ngồi ghế. Ngồi được 5 phút anh mỏi đùi quá nên duỗi thẳng hai chân. Ăn được nửa bát cơm, Coker mỏi tới nỗi phải nằm luôn xuống chiếu.
Mặc dù miền quê ấy rất nghèo, nhưng anh chàng người Đức thấy cuộc sống bình yên, bố mẹ vợ hạnh phúc. Điều anh buồn duy nhất là dù đã nỗ lực học tiếng Việt rất nhiều, nhưng khi về đây lại không hiểu mọi người nói gì. "Tôi học tiếng Việt của người miền Nam, nhưng quê vợ ở miền Trung, mọi người nói gì tôi không hiểu. Tôi đã rất buồn",
Gia đình hạnh phúc của Hà và Coker chào đón một cô công chúa dễ thương |
Cuối năm 2014, Hà sang Philippines hội ngộ với chồng. Một năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng. Vốn chín chắn, tính cách lại tương đồng nên cuộc sống của họ hiếm có bất đồng.
Hà kể thêm, khi về sống chung, cô càng thấy mình may mắn, bởi cách sống của chồng đã dạy cô trưởng thành lên rất nhiều. Anh không thuộc kiểu người lãng mạn, mà luôn bày tỏ bằng hành động. Anh mua điện thoại cảm ứng, lắp wifi cho bố mẹ vợ, để ngày nào vợ cũng có thể nhìn thấy gia đình. Quan tâm đến giáo dục nên kể từ ngày về thăm quê, Coker nhận trách nhiệm phụ bố mẹ vợ tiền cho các cháu đi học và còn đầu tư cho hai cháu gái học tiếng Anh.
Với người chồng yêu thương và tận tâm như vậy nên dù kết hôn sang năm thứ 4 và chưa tổ chức đám cưới, Hà không hề thấy tủi. Cuộc sống ở một đất nước xa lạ tuy không dễ dàng, nhưng thi thoảng lại sôi động bởi Hà có một anh chồng mê du lịch, năm nào cũng dẫn vợ đi cả chục nước.
Kiều Trang (T/h)