Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Biết vợ ung thư chồng phủi tay cao chạy xa bay đến khi ra tòa mới ‘té ngửa’

(DS&PL) -

(ĐSPL) - 2 năm qua tôi biết anh ta đã thay đổi, đã không còn yêu thương tôi nữa. Nhưng lại không thể tưởng tượng được anh ta lại máu lạnh đến vậy, lại vô tình đến thế.

(ĐSPL) - 2 năm qua tôi biết anh ta đã thay đổi, đã không còn yêu thương tôi nữa. Nhưng lại không thể tưởng tượng được anh ta lại máu lạnh đến vậy, lại vô tình đến thế.

Nên nghĩa vợ chồng được 13 năm, có với nhau 2 đứa con 1 trai, 1 gái vậy mà sau 13 năm ấy chồng lại đối xử với tôi như kẻ xa lạ, biết tin tôi ‘gần đất xa trời’ chồng tôi đành lòng phủi tay, yêu cầu ly hôn để đỡ phải gánh nặng. Cuộc đời người phụ nữ chọn nhầm chồng là khổ thế đấy, đến chết tôi cũng không thể tha thức cho kẻ bạc tình, bạc nghĩa ấy.

Còn nhớ hơn chục năm về trước anh ta theo đuổi tôi gần 1 năm, đến khi nhận được lời yêu từ tôi anh ta yêu thương, chăm lo cho tôi từng chút một. Lúc nào anh ta cũng nói tình cảm anh ta dành cho tôi là thật, là mãi mãi, dù mai này có ra sao, dù tôi có già, yếu, bệnh tật anh ta vẫn đồng lòng cạnh bên tôi chăm lo cho tôi. Tin vào những lời mật ngọt ấy tôi trao trọn thân mình cho anh ta.

Hơn chục năm tôi dành hết tuổi trẻ, tình cảm, dành trọn thời gian cho anh ta. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình cũng do tôi, do gia đình nhà vợ tài trợ, kể cả ngôi nhà anh ta đang sống cũng là của nhà vợ, cưới xong anh ta chỉ có cái thân xác ấy, thế mà khi cuộc sống gặp khó khăn, khi người phụ nữ mà anh ta từng yêu thương hết mực ấy nói “Anh ơi, kết quả xét nghiệm hôm trước có rồi. Bác sĩ nói em bị ung thư vú giai đoạn cuối, dù có xạ trị, hóa trị, cắt bỏ đi thì cũng không còn kịp nữa… bệnh của em chỉ cầm cự được nhiều nhất là 2 năm nữa thôi… Anh! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn các con, em không muốn chúng lớn lên mà thiếu đi tình thương của mẹ. Anh cứu em với, em không muốn ra đi như vậy…”.

Ảnh minh họa.

Những lúc như thế ai cũng mong muốn nhận được sự an ủi, sự quan tâm của chồng. Vậy mà người đàn ông ấy lại lạnh lùng nói ra hai từ “ly hôn”. “Cô nói thật chứ? Đã như vậy rồi thì còn cách gì nữa. Bác sĩ còn bó tay huống chi tôi chỉ là thằng kỹ sư, biết làm gì được. Con cái sau này tôi sẽ lo, tôi không lo thì ai lo. Cô cứ cố gắng dưỡng bệnh. Đằng nào cũng không sống chung được lâu thì nên giải thoát cho nhau, cô thấy đấy gần 2 năm nay chúng ta sống với nhau đâu còn tình cảm gì, thay vì cứ dằn vặt nhau thì chúng ta ly hôn. Tài sản chia đôi, cô lấy nửa số tài sản đó mà chữa bệnh sống nốt 2 năm, tôi hứa sẽ nuôi 2 đứa lớn khôn, sẽ tìm cho chúng một người mẹ tốt….”.

2 năm qua tôi biết anh ta đã thay đổi, đã không còn yêu thương tôi nữa. Nhưng lại không thể tưởng tượng được anh ta lại máu lạnh đến vậy, lại vô tình đến thế. 13 năm qua sống với nhau nếu không còn tình thì vẫn còn nghĩa, còn 2 đứa con là cầu nối. Vậy sao anh ta có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Không ngần ngại, không còn chút luyến lưu gì với anh ta tôi khóc nghẹn rồi gật đầu đồng ý ly hôn. Nước mắt tôi mặn chát, nỗi đau như đâm thấu trái tim tôi.

Sáng hôm sau chúng tôi có mặt tại tòa, tờ đơn ly hôn đã hợp thức hóa, hai chúng tôi giờ chỉ như kẻ xa lạ. Ấy thế nhưng điều anh ta không ngờ đến là toàn bộ tài sản thuộc hết về tôi, anh ta đau đớn ra đi trắng tay. Ngôi nhà trước kia là của gia đình vợ “cho mượn” chứ chưa hề sang tên. Tiền bạc gửi tiết kiệm đều đứng tên tôi, chiếc xe máy anh ta đi là do bố vợ cho nhưng tên đăng ký là bố tôi, nay li hôn tôi quyết đòi lại. Thứ anh ta mang đi chỉ là chiếc vali quần áo đã cũ. Thậm chí bố tôi còn nói sẽ nhờ người đuổi việc anh ta (trước đó anh ta là kẻ thất nghiệp, chính bố tôi đã xin việc cho anh ta).

[poll3]666[/poll3]

Nói xong tôi bước đi trong lòng không tiếc nuối gì.

Tin nổi bật