Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị đánh ghen "thừa sống thiếu chết" vẫn quyết không bỏ bồ

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Không chỉ bị đánh ghen nhiều lần, Miền còn phải cống nạp tiền bạc cho ông con nghiện ngập của Ca và thường xuyên nghe lời dè bỉu, khinh bỉ của người đời.

(ĐSPL) - Không chỉ bị đánh ghen nhiều lần, Miền còn phải cống nạp tiền bạc cho ông con nghiện ngập của Ca và thường xuyên nghe lời dè bỉu, khinh bỉ của người đời.

Miền sinh ra ở Gia Lâm, trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều làm sếp to nên 5 chị em Miền từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc như 5 nàng công chúa. Không ỷ lại là con nhà có điều kiện, các chị em của Miền đều noi gương bố mẹ phấn đấu học hành đỗ đạt. Chỉ riêng Miền từ nhỏ vốn đã chậm chạp, lại kém thông minh hơn 4 đứa em còn lại, nên chỉ đỗ vào một trường Trung cấp ở Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày Miền ra trường cô được bố xin cho về làm công nhân ở cơ quan cũ mà ông từng quản lý. Vì có hình thức, lại con nhà khá giả nên lúc nào Miền cũng được đám đàn ông vây quanh, tán tỉnh.

Tuy nhiên, tất cả đều bị cô từ chối phũ phàng, cũng bởi cái tiêu chuẩn “đẹp trai, có nhà Hà Nội”. Ham giàu, mê trai đẹp nên Miền cứ mãi cô đơn. Để rồi khi chới với, cần một bờ vai nương tựa cô rơi vào bẫy ngọt của một gã đàn ông hào hoa, hơn mình một giáp.

Đi lại với nhau được nửa năm, Miền bị vợ hắn tìm đến đánh ghen, làm ầm lên ở cơ quan. Miền vẫn nhớ rõ cảm giác cô bị vợ nhân tình, giật kéo áo giật tóc trên cơ quan. Đồng nghiệp không ai can ngăn mà còn chỉ trỏ, cười chê cho rằng cô đáng bị như thế.

Miền cũng nói với bố mẹ, nếu cứ thế cô thà sống một mình còn hơn lấy chồng (Ảnh minh họa).

Từ hôm đó, Miền trở nên trầm tính, do mặc cảm xấu hổ với những gì đã trải qua. Thấy con gái thui thủi đi sớm về khuya. Bố mẹ Miền cũng lo lắng, nhiều lần thúc dục con gái sớm lấy chồng. Tuy nhiên, khi ông bà giới thiệu một vài mối, đều bị Miền kiên quyết từ chối, phần vì sợ yêu, một phần cũng bởi cô vẫn đề cao tiêu chuẩn “trai đẹp, có nhà Hà Nội”. Miền cũng nói với bố mẹ, nếu cứ thế cô thà sống một mình còn hơn lấy chồng.

Thời gian trôi đi, Miền đã ngoài 30, cái tuổi mà các cụ ở quê gọi là “ế chổng ế chơ”. Các em gái của Miền cũng lần lượt lấy chồng, còn lại mỗi cô trong căn nhà vắng. Dự hết lễ cưới của 4 đứa em cũng là lúc Miền thấy mình cần thay đổi tiêu chí chọn chồng, nhưng lúc này những người tán tỉnh cô đều đã yên bề gia thất. Người chưa vợ thì lên tiếng chê bai cô già.

Bố mẹ cô cũng bắt đầu chán nản khi đi đâu ai cũng hỏi, thậm chí có người còn nói lời ác ý cho rằng, ông bà ăn ở không cân nên mới có đứa con “xinh mà vô duyên, không ai thèm rước”. Những cuộc cãi vã giữa Miền và bố mẹ ngày càng quyết liệt. Rồi cô quyết định ra ở riêng.

Ngày cô dọn về nhà mới, căn nhà tập thể ở Mai Dịch cũng là ngày cô gặp lão Ca. Ca vốn là tên đàn ông háo sắc, dù đã vợ con đuề huề nhưng vẫn có thói trăng hoa. Thấy Miền ngoài 30 nhưng vẫn mặn mà xuân sắc nên hắn tìm mọi cách tán tỉnh. Khi lão chưa tìm được cách nào tiếp cận Miền, thì cũng là lúc Miền tìm đến hắn nhờ sửa đường điện nước.

Với sự khôn ngoan của một gã đàn ông nhiều kinh nghiệm, từng trải. Ca sớm chiếm được cảm tình từ người đàn bà “ế chồng”. Cũng chỉ sau 2 tuần, Miền đã tự nguyện gắn bó đời mình với hắn. Lúc biết chuyện, bố mẹ Miền một mực can ngăn, họ không muốn cô gắn bó cuộc đời với một người đàn ông đã có vợ. Nhưng vì cô không còn lựa chọn nào khác nên cứ dấn thân vào mối tình vụng trộm với Ca.

Nhưng chẳng được bao lâu vợ Ca lại tìm đến cô để dằn mặt. Người đàn bà này không đánh, không chửi mà chỉ nhắc khéo nếu cô còn tiếp tục quan hệ với chồng ả thì hậu quả khôn lường. Miền cũng sợ nỗi đau trong quá khứ sẽ một lần nữa đến với cô.

Từ hôm đó, cô không dám gặp lại Ca nữa. Cho đến khi vợ Ca qua đời vì tai biến mạch máu não, họ lại lao vào nhau như thiêu thân. Giờ không ai ngăn cản, họ cứ thế công khai đi lại với nhau. Một phần Ca cũng muốn cho một số kẻ đang để ý tới Miền hiểu, cô ta giờ thuộc về mình nên không ai được ngó ngàng đến.

Chuyện bố cặp bồ đến tai anh con trai cả chơi bời, nghiện ngập của Ca. Hắn tìm đến nhà Miền và dọa dẫm. Hắn nói nếu Miền muốn đi lại với bố mình thì phải giúp hắn một ít vốn để làm ăn, Miền vì yêu Ca, phần cũng vì sợ nên hết lần này lần khác đem tiền cho hắn. Cũng nhờ có cậu con trai “quý hóa” của nhân tình mà Miền biết được Ca không chỉ có mỗi mẹ anh ta là vợ mà còn có một bà vợ hai ở quê và một đứa con trai vừa lên lớp 1. Miền đau khổ vật vã, cô không nghĩ đời mình lại thê thảm như vậy.

Nhiều lần nói từ bỏ, nhưng khi Ca tìm đến, Miền lại không thể cưỡng lại được sự cường tráng của gã đàn ông tuổi trung niên. Ca thừa hiểu lòng dạ đàn bà, nên đem lời ngon ngọt nói rằng anh ta cả đời không biết yêu thương là gì cho tới lúc gặp Miền. Anh ta còn nói sẽ dẫn Miền về quê ra mắt họ hàng hai bên. Miền cứ thế, chấp nhận làm bồ của Ca để rồi mỗi ngày lễ tết đi qua ông ta lại khăn gói về quê với vợ hai ở quê. Miền ở lại một mình trong căn nhà vắng, nước mắt cô cứ thế rơi vì tủi nhục.

Năm tháng qua đi, mái tóc Miền đã điểm hoa râm, cô lọm khọm đi sớm về quê không người trò chuyện. Bao năm qua cô vẫn bị hàng xóm dẽ bỉu, coi thường. Cũng bởi nhiều lần họ khuyên cô đừng dính dáng tới gia đình Ca, cô không những không trân trọng lời khuyên đó mà chửi bới, cho rằng họ là kẻ kiếm chuyện để chia rẽ cô.

Vì thế, càng ngày họ càng xa cách, coi Miền là một kẻ “si tình, ngu muội”. Khi đến khu phố miền ở không ai không biết đến cô, lũ trẻ con bắt chước bố mẹ gọi cô là “bà điên”, “bà già cướp chồng”,…Thậm chí họ còn tránh cô như thể bị mắc bệnh truyền nhiễm.

Cặp bồ với Ca, Miền cứ ngỡ mình sẽ tìm thấy được một bờ vai dựa dẫm khi về nhà, nhưng Miền đâu ngờ gã còn có một bà vợ 2 ở quê (Ảnh minh họa)

Ngày con gái thứ 2 của Ca (con vợ cả) cưới chồng cũng là ngày Miền bị bà vợ hai đánh ghen không thương tiếc. Khi nhìn thấy Miền tới dự đám cưới, bà ta lao vào kéo Miền ra khỏi bàn rồi nói rằng: “Chị cả chết trong ấm ức cũng vì cô, nay tôi cho cô biết cô đừng hòng cướp lão Ca khỏi tay tôi. Tôi là vợ hai, nhưng tôi được các con lão chấp nhận, được họ hàng 2 bên đồng ý. Còn cô chỉ là bồ, mà đã là bồ thì chẳng có danh phận gì ở đây”. Dù Ca có mặt đó, nhưng lão không nói một câu để bênh vực Miền. 

Nhìn mái đầu bạc điểm hoa râm còn bị đánh ghen ai cũng xót xa. Người thông cảm, người trách móc, nhưng đa số cho rằng Miền khờ dại nên mới rơi vào cảnh trớ trêu này. Người ta cứ nghĩ sau lần đó, Miền sẽ không bao giờ gặp Ca nữa, nhưng rồi họ lại thở dài khi chiều hôm sau thấy Miền và Ca lại gọi anh- em ngọt xớt đèo nhau đi BigC.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

 

Tin nổi bật