Chán cảnh bị chồng đánh đập, hắt hủi, Lương Thị B. tự bán mình với giá 40 triệu đồng. Cuộc sống ở bên Trung Quốc không như mong đợi, người phụ nữ này đã tìm đường về Việt Nam. Sau đó, B. tố cáo Lương Văn Vương, bạn của anh trai lên cơ quan chức năng về hành vi mua bán người.
Bị cáo Lương Văn Vương phải nhận mức án 4 năm tù về tội Mua bán người. |
Tự ngã giá bán... mình
Phiên tòa xét xử Lương Văn Vương (SN 1986), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người diễn ra khá nhanh bởi vì bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lương Thị B. (SN 1997), bị Vương đưa sang Trung Quốc lấy chồng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên tòa, Lương Thị B. kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của chính mình. Mẹ mất sớm, bố B. đi thêm bước nữa để có người chăm sóc con cái. Theo lời B., cô bị mẹ kế gả chồng khi 13 tuổi. Chồng của B. hơn cô 4 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chồng của B. hay uống rượu và đánh bài. Hễ có hơi men trong người, không vừa ý là chồng lại lôi B. ra đánh đập.
Sống chung hơn 3 năm, không chịu được thói vũ phu của chồng, B. ôm quần áo về nhà bố đẻ. Thấy em gái khổ nên anh trai của B. đã tâm sự với Vương. Vào tháng 10/2013, Nguyễn Thị Vân, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đến nhà Vương đặt vấn đề tìm người đi sang Trung Quốc thì báo. Đến lúc này, Vương nhớ tới Lương Thị B. nên chủ động tìm đến nhà B..
Tuy nhiên, B. đòi mức giá 50 triệu đồng mới đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. Cho rằng mức giá đó cao nên Vương không đồng ý rồi bỏ về. Tuy nhiên, vài ngày sau, B. tự tìm đến Vương nhờ đưa đi Trung Quốc. Hai bên thống nhất giá 40 triệu đồng. Chị B. được đưa sang Trung Quốc bán cho 1 người đàn ông về làm vợ. Sau đó Vân đưa cho Vương 40 triệu đồng, trong đó đưa cho gia đình B. 30 triệu đồng, 5 triệu đồng đưa cho bạn Vân và số tiền còn lại thì Vương được hưởng.
Đầu năm 2014, Vương đến gia đình B. vay 13 triệu đồng để nuôi bò. Đến năm 2018, Lương Thị B. trở về Việt Nam. Về nhà, B. hỏi về khoản vay 13 triệu đồng nhưng do bò chết hết nên Vương chưa có khả năng trả nợ. Không lấy nợ được từ Vương, B. làm đơn tố cáo hành vi bán người của Vương với cơ quan công an.
Đẩy bạn anh trai vào tù
Vương cho biết, do thiếu hiểu biết pháp luật và hám lợi nên khi được người phụ nữ tên Vân đặt vấn đề tìm người đưa đi bán, bị cáo đã đồng ý. Nghe bạn tâm sự về hoàn cảnh của B., biết B. muốn lấy chồng mới nên bị cáo mới đến nhà B. đặt vấn đề. “Lúc đầu, B. không đồng ý, bị cáo cũng không có ý định dụ dỗ. Sau đó, B. đã tự tìm đến bị cáo để thỏa thuận giá cả. Bị cáo không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bây giờ thì bị cáo biết hành vi mình là sai. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với vợ con”, bị cáo Vương trình bày.
Sau khi được đưa sang Trung Quốc, B. bị bán cho người đàn ông sinh năm 1990. B. cho biết: “Nhà chồng đối xử không tệ. Nhưng thời gian đầu, do không biết tiếng, bị nhà chồng đe dọa nếu bỏ trốn sẽ bị giết nên tôi rất sợ. Nhà chồng có kinh tế khá giả nên tôi cũng không phải làm công việc nặng nhọc. Tôi thích mua gì, chồng cũng đưa đi mua. Có điều chồng không cho tôi cầm tiền. Sau 6 năm không sinh được con, gia đình chồng thỉnh thoảng lại lôi tôi ra chì chiết”.
Cuộc sống nơi xứ người không như mong đợi, B. đã âm thầm đi làm việc, tiết kiệm tiền để bỏ trốn về nhà. Sau 1 năm, khi tiết kiệm đủ tiền, B. lên kế hoạch bỏ trốn. Nhờ 1 người Việt Nam giúp đỡ, B. tìm được đường về nhà. Trong thời gian này, Lương Thị B. đã kịp cưới thêm 1 người chồng sinh năm 1993.
Tại phiên tòa, B. cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. B. yêu cầu bị cáo phải bồi thường 33 triệu đồng. Được biết trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường được 3 triệu đồng. Tại phiên tòa, vợ bị cáo đã bồi thường thêm 1 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Vương 4 năm tù về tội Mua bán người. Được biết, sau khi Vương bị bắt, Nguyễn Thị Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương, CQĐT đang tiếp tục truy bắt người này.
Người vợ thứ hai của Vương có đưa 2 đứa con đến dự phiên tòa. Nhìn thấy con, đôi mắt Vương đỏ hoe. Vương chỉ biết dặn dò vợ giữ gìn sức khỏe, nuôi con và đợi ngày chồng về. Vợ Vương nghe chồng nói vậy bật khóc nức nở. Nhìn chiếc xe ô tô chở chồng quay về trại giam, người phụ nữ này lặng lẽ đưa 2 con rời tòa án về nhà... |
Hà Hằng
Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống& Pháp luật số Chủ nhật